Snack's 1967
Crossfire Chạm Mở Soi Chiếu, Hoà Quyện

Crossfire Chạm Mở Soi Chiếu, Hoà Quyện

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325555

Bình chọn: 9.00/10/555 lượt.

khác khó xử.

Tôi vừa nhìn thấy Angus với chiếc Bentley bên vệ đường thì đã nghe giọng Gideon cáu kỉnh gọi sau lưng. Anh bắt kịp tôi và Mark, vẻ mặt và ánh nhìn lạnh tanh.

Tôi hơi hất cằm. “Em đi ăn trưa với sếp.”

“Hai người định đi ăn ở đâu, Garrity?” Gideon hỏi, mắt vẫn nhìn tôi.

“Công viên Bryant.”

“Tôi sẽ đưa Eva tới đó.” Nói rồi anh nắm tay tôi kéo về phía chiếc Bentley mà Angus đã mở sẵn cửa. Gideon đẩy tôi vô trước rồi chui vo xe, đóng cửa lại.

Tôi kéo lại vạt áo cho ngay ngắn. “Anh làm cái gì vậy? Làm em bẽ mặt với sếp em kìa.”

Anh choàng một tay lên thành ghế chồm tới sát tôi. “Cary yêu em phải không?”

“Cái gì? Không có!”

“Em ngủ với anh ta chưa?”

“Anh điên à?” Tôi xấu hổ liếc nhìn Angus, nhưng ông làm như mình không nghe thấy gì cả. “Còn cái gì mà tay tỷ phú ăn chơi có sức hút với người đẹp.”

“Vậy là em cũng coi hình rồi.”

Tôi tức đến mức thở hổn hển, đầu như sắp vỡ tung. Tôi quay đi để khỏi nhìn thấy anh và nghe lời buộc tội vô lý đó. “Cary như anh trai của em thôi. Anh biết mà.”

“Nhưng còn em là gì đối với anh ta? Nhìn trong hình rõ mồn một đó, Eva. Anh nhận ra đó là tình yêu ngay mà.”

Xe chậm lại vì có một nhóm người băng qua đường. Tôi mở cửa xe rồi quay mặt lại nhìn anh. “Anh hoàn toàn không nhận ra gì hết.”

Tôi đóng sầm cửa lại rồi đi như chạy, cho rằng mình phẫn nộ một cách chính đáng. Tôi đã đấu tranh bằng một nỗ lực phi thường để không ghen tuông hay thắc mắc với anh, để đổi lại được cái gì đây? Một cơn giận vô lý của anh.

“Eva, đứng lại ngay.”

Tôi giơ ngón tay giữa qua vai, rồi chạy nhanh lên mấy bậc thang dẫn vào công viên Bryant, một ốc đảo yên tĩnh và xanh tươi ngay trong lòng thành phố. Chỉ cần bước qua khỏi mấy bậc thang này là vô tới một vương quốc hoàn toàn khác. Lọt thỏm giũa những tòa nhà chọc trời xung quanh, công viên Bryant là mảnh vườn rộng lớn phía sau một thư viện cũ xinh đẹp, nơi thời gian dường như trôi chậm hơn, trẻ con cười đùa trên những chiếc đu quay, còn sách là thứ vô cùng quan trọng.

Xui xẻo cho tôi là bị con chằn tinh đẹp mã từ thế giới bên ngoài đuổi theo vào tận đây. Gideon bắt kịp, nắm lấy cổ tay tôi.

“Đừng bỏ chạy nữa.” Anh rít lên bên tai tôi.

“Anh đang cư xử như thằng điên.”

“Tại vì em làm anh phát điên.” Tay anh siết chặt như gọng kềm. “Em là của anh. Nói anh nghe là Cary biết em là của anh.”

“Phải rồi. Giống như kiểu Magdalene biết anh là của em vậy đó.” Tôi chỉ muốn cắn anh một cái. “Anh đang làm um sùm lên đó.”

“Nếu không vì em quá cứng đầu thì mình đã có thể nói chuyện này trong văn phòng của anh.”

“Em có việc, ngốc ạ. Mà anh cũng phá hỏng luôn rồi.” Tôi lạc giọng, chảy nước mắt khi thấy xung quanh mọi người đang nhìn. Tôi sẽ bị đuổi việc mất vì cái chuyện xấu hổ này. “Anh làm hỏng hết mọi thứ rồi.”

Ngay lập tức Gideon bỏ tay ra, kéo tôi quay mặt về phía anh, tay đặt trên vai để giữ tôi khỏi chạy.

“Trời ơi.” Anh ôm tôi vào người, hôn lên tóc tôi. “Em đừng khóc mà, anh xin lỗi.”

Tôi đấm tay vào ngực anh, thấy giống như đang đấm vào đá. “Anh bị làm sao vậy? Anh có thể đi gặp cái con ả nanh nọc đã gọi em là đồ lẳng lơ và nói với em là anh và ả sẽ lấy nhau, trong khi em không được đi ăn trưa với người bạn thân đã bênh vực cho anh từ đầu tới giờ hả?”

“Eva nè,” anh nâng nhẹ đầu tôi lên, áp vào má mình. “Maggie chỉ tình cờ có mặt ở cùng nhà hàng mà anh đi ăn với đối tác thôi.”

“Em không quan tâm. Vậy chứ còn ánh mắt của anh thì sao? Sao anh có thể nhìn ả ta như vậy sau những gì ả đã nói với em?”

“Cưng ơi…” Môi anh nồng nàn lướt khắp mặt tôi. “Ánh mắt đó là dành cho em đó. Maggie gặp anh ngoài cửa và anh nói là đang về nhà với em. Anh không để ý là mặt mũi mình nhìn như thế nào khi anh nghĩ tới chuyện được ở bên cạnh em.”

“Anh đừng có nói là cô ta mỉm cười khi nghe vậy nha?”

“Cô ấy nhờ anh gửi lời chào em. Anh biết đó không phải ý hay nên không nói với em, anh không bao giờ muốn làm hỏng buổi tối của hai đứa mình vì cô ấy.”

Tôi vòng tay ôm eo anh dưới làn áo khoác. “Mình cần phải nói chuyện, tối nay nhé, Gideon. Có nhiều chuyện em phải cho anh biết trước khi cánh phóng viên đào bởi đúng chỗ và gặp may… Mình phải giấu giếm hoặc là chấm dứt mối quan hệ này. Đó là hai lựa chọn tốt cho anh.”

Anh ôm mặt tôi áp vào mặt mình. “Anh không muốn chọn cách nào cả. Chuyện gì đi nữa, mình sẽ cùng tìm cách giải quyết.”

Tôi nhón chân đặt lên môi anh một nụ hôn sâu. Tôi lờ mờ nhận ra đám đông đang vây xung quanh hai đứa, những tiếng xì xào bàn tán, tiếng xe cộ phía xa… nhưng tất cả trở nên mờ nhạt khi tôi đang trong vòng tay của Gideon và được anh bảo bọc. Mọi nỗi niềm vui sướng hay đau khổ của tôi đều phụ thuộc vào tâm trạng khó đoán và niềm đam mê thất thường của anh.

“Đây nè.” Anh thì thầm, lướt ngón tay trên má tôi. “Để họ đăng cái hình này nè.”

“Anh không chịu nghe em gì hết. Người gì mà cứng đầu điên khùng vậy. Em phải đi rồi.”

“Chiều nay mình sẽ về nhà anh.” rồi anh quay đi nhưng vẫn nắm tay tôi tới khi hai cánh tay bị kéo căng hết mức mới chịu buông.

Khi tôi quay về phía nhà hàng phủ đầy dây thường xuân, Mark và Steven đang đứng c