
.
Tôi vội cúp máy, với lấy cái túi xách rồi đi ăn trưa, hy vọng Cary sẽ giúp tôi sáng suốt hơn. Tôi rối trí đến nỗi khi thang máy xuống tới tầng trệt, tôi chạy ùa ra trong đầu chỉ có một ý nghĩ duy nhất là gặp được Cary càng sớm càng tốt. Khi nhìn thấy Cary, tôi chả thèm để ý xung quanh mà cứ bước tới cho đến khi Gideon từ đâu bước ra chắn giữa đường.
“Eva!” Anh cau mày nhìn tôi, rồi nắm khuỷu tay xoay về phía hai người phụ nữ và một người đàn ông nãy giờ đứng che nên tôi không thấy Gideon trong thang máy.
Tôi ráng nở nụ cười. “Xin chào.”
Gideon giới thiệu tôi và ba người khách, xong lịch sự bảo họ chờ rồi kéo tôi ra một bên. “Có chuyện gì vậy? Nhìn em không được vui.”
“Sáng nay ở đâu cũng có đăng hình chụp hai đứa mình.” Tôi thì thầm.
Anh gật đầu. “Anh thấy rồi.”
Tôi chớp mắt, không hiểu lắm thái độ thờ ơ của anh. “Anh không bực mình à?”
“Sao lại bực? Chí ít thì lần này báo chí cũng đăng đúng sự thật.”
Một nỗi nghi ngờ len lỏi làm tôi bắt đầu nổi cáu. “Thì ra là anh cố tình làm vậy. Anh dựng lên chuyện này.”
“Cũng không hẳn.” Anh nhẹ nhàng. “Tay chụp hình vô tình có mặt ở đó. Anh chỉ cho hắn ta một bức ảnh xứng đáng được lên báo thôi, và nói với bên truyền thông là phải đăng đúng thông tin về em và vị trí của em đối với anh.”
“Sao anh phải làm vậy?”
“Em biết ghen thì anh cũng vậy. Giờ ai cũng biết là hai đứa mình không còn độc thân nữa. Sao em lại bực vì chuyện đó?”
“Đúng là em đã lo về phản ứng của anh. Nhưng ngoài ra còn có lý do khác nữa mà anh không biết, em…” Tôi run rẩy. “Hai đứa mình không công khai như vậy được đâu. Em không muốn… khỉ thật, em không muốn làm anh bẽ mặt.”
“Em không làm anh bẽ mặt đâu.” Anh vuốt một lọn tóc rơi trên trán tôi. “Mình nói chuyện này sau được không? NẾu em cần anh sẽ…”
“Thôi được rồi, giờ anh cứ đi đi.”
Cary bước lại gần. Dù chỉ mặc áo thun lót cổ tim màu trắng với chiếc quần túi hộp đen rộng thùng thình, nhìn anh vẫn có phong cách. “Mọi chuyện ổn chứ?”
“Chào Cary. Mọi chuyện ổn hết.” Gideon siết nhẹ tay tôi. “Đừng lo, hai người ăn trưa vui nhé.”
Anh nói nghe dễ lắm vì có nhiều chuyện anh đâu có biết.
Mà tôi cũng không biết một khi đã biết hết mọi chuyện, liệu anh có còn yêu tôi nữa không.
Gideon vừa đi là Cary nhìn tôi đăm đăm. “Em lo cái gì? Có chuyện gì vậy?”
**
“Úi chà,” Cary lẩm bẩm khi xem tấm hình tôi mở trên điện thoại. “Đúng là một nụ hôn gây chấn động. Hai người nhìn say đắm quá. Không thể cố tình đống kịch hay gì đâu.”
“Vấn đề nằm ở chỗ đó.” Tôi nhấp một ngụm nước. “Anh ấy cố tình thiệt mà.”
Cất điện thoại đi, Cary lên giọng. “Anh nhớ tuần trước em cự tuyệt Gideon vì anh ta chỉ muốn lên giường với em thôi. Còn bây giờ anh ta cho đăng cả lên báo là đang hẹn hò nghiêm túc và say đắm em, vậy mà em vẫn không vui. Anh bắt đầu thấy tội nghiệp anh chàng này rồi đó. Không hiểu anh ta phải làm sao mới chinh phục được em đây.”
Tôi hơi bực. “Đám phóng viên sẽ bới móc lung tung, Cary à, rồi bọn họ thế bào cũng tìm thấy rác rưởi, mà lại là rác rưởi rất ăn khách nữa chứ, nên chắc chắn sẽ bị tung hê khắp nơi, lúc đó Gideon sẽ mất mặt lắm.”
“Cưng ơi,” Cary nắm tay tôi. “Ông Stanton đã ém nhẹm đi hết rồi.”
Dượng Stanton! Tôi giật mình. Chắc chắn ông sẽ nhìn thấy trước tai họa và để mắt tới chuyện này để bảo vệ mẹ tôi trước nguy cơ mọi chuyện bị đổ bể. Cho dù là vậy… “Em sẽ phải kể với Gideon. Anh ấy có quyền được biết trước sự thật.”
Chỉ nghĩ tới chuyện đó thôi tôi đã rùng mình.
Cary biết tôi đang nghĩ gì. “Nếu em nghĩ anh chàng sẽ bỏ chạy sau khi biết chuyện thì em sai rồi. Trong mắt anh ta em là tất cả đó, Eva.”
Tôi chọc nĩa vào đĩa xà lách cá ngừ. “Anh ấy cũng có nỗi ám ảnh riêng, Cary à, em nhìn thấy anh ấy gặp ác mộng. Em nghĩ Gideon sống khép kín cũng vì lẽ đó.”
“Nhưng anh ấy đã mở lòng với em đó thôi.”
Phải rồi, nhưng nó cũng đi kèm với sự chiếm hữu. Tôi chấp nhận điều đó vì tôi cũng đòi hỏi thứ tương tự. Nhưng…
“Em nghĩ nhiều quá rồi đó. Em cứ nghĩ Gideon thích em là sai lầm thì không đúng đâu. Em thử nghĩ coi người như Gideon sẽ thích em vì em thông minh và tốt bụng hả?”
“Em đâu phải chỉ có vậy thôi.” Tôi phản đối.
Anh nhấp một ngụm sâm banh. “Đúng không? Nói anh nghe coi em nghĩ Gideon thích em vì cái gì nếu không liên quan tới tình dục và sự đồng cảm?”
Tôi cau có vì nghĩ không ra câu trả lời.
Cary tiếp tục. “Ngược lại nếu Gideon cũng có quá khứ phức tạp như anh và em, thì chắc chắn anh ta cũng đang nghĩ y như em, cũng đang lo lắng là một cô gái xinh đẹp như em thích cái gì ở anh ta. Em không cần tiền, vậy thì anh ta có cái gì đặc biệt ngoài chuyện làm em bực tức hết lần này tới lần khác!”
Tôi ngồi dựa ra ghế nuốt lấy từng lời của Cary. “Cary à, em phục anh ghê.”
Anh nhoẻn cười. “Theo anh thì hai người nên sắp xếp điều trị chung thử xem sao. Anh luôn muốn làm như vậy, nhưng phải chờ tới khi anh có mối quan hệ nghiêm túc đã. Bởi vì để làm được điều đó thì hai người phải từng cùng nhau trải qua nhiều chuyện, cả vui lẫn buồn, chứ nếu không việc điều trị chung chỉ thêm mệt mỏi và khổ sở thôi.”
Tôi nắm lấy tay anh siết chặt. “Cảm ơ