Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Cốt Cách Mỹ Nhân

Cốt Cách Mỹ Nhân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326862

Bình chọn: 9.00/10/686 lượt.

ũng không biết.” Cô thật thà.

“Con đã đồng ý rồi sao?”

Thời Nghi gật đầu.

“Các con quen nhau được bao lâu rồi?”

“Khoảng hơn nửa năm.” Mặc dù chỉ gặp tổng cộng bốn lần, nhưng cô không dám nói ra điều này. “Anh ấy cũng là giáo sư đại học, nhân phẩm tốt, rất đơn thuần.”

“Rất đơn thuần?” Mẹ cô bật cười. “Từ này dùng để miêu tả một người đàn ông có lẽ không phù hợp.”

Thời Nghi im lặng nhìn mẹ, vẻ mặt vô cùng kiên định.

“Được, mẹ biết rồi.” Mẹ cô lắc đầu. “Cứ để cậu ta tới, mặc dù chỉ mới quen nhau một thời gian ngắn nhưng có lẽ các con đã suy tính rồi. May mắn không phải là kết hôn, đính hôn đối với thanh niên các con mà nói cũng chỉ là tiến thêm một bước nữa.”

Mẹ vui vẻ chấp nhận khiến cô nhẹ nhõm hẳn.

Trước khi rời khỏi phòng, mẹ cô đột nhiên hỏi: “Cậu ta là người Trấn Giang à?”

Thời Nghi ngây người, trả lời theo phản xạ: “Vâng ạ.”

Thật may cô không trả lời là mình không biết. Nếu không không biết mẹ cô sẽ nghĩ gì đây.

Trước khi đi ngủ, Châu Sinh Thần gọi điện thoại tới xác nhận.

Thời Nghi nằm trong chăn nói chuyện với anh, đề cập chuyện viếng thăm ngày mai, lòng vô cùng thấp thỏm.

Cảm giác này cũng giống như bạn chỉ muốn uống một ngụm nước để giải khát nhưng Phật Tổ lại cho bạn cả giếng nước, bạn sẽ không ngừng hoài nghi không biết thế này là thật hay giả. Huống hồ hai người chỉ gặp nhau bốn lần, thậm chí còn chưa quen với sự tồn tại của nhau.

Vậy mà sau khi trời sáng cô và anh sẽ đính hôn.

Cô thậm chí còn rất sợ ngày mai phải gặp anh, nên làm gì cho bớt căng thẳng đây?

“Sau khi đính hôn chúng ta sẽ qua lại dần dần, đừng quan trọng hoá vấn đề.” Hôm nay anh nói rất ít, giọng hơi khàn nhưng vẫn đầy kiên quyết khiến cho người ta có thể bình tĩnh và an tâm: “Giống như anh làm nghiên cứu vậy, đầu tiên sẽ đặt ra phương hướng rồi tiến hành làm thí nghiệm, đây là một cách rất khoa học và hợp lý.”

Cô bị anh làm cho bật cười.

“Thời Nghi?”

“Dạ.”

“Đừng nên lo lắng, nặng nề quá.”

“Vâng.”

Buổi sáng hôm sau, Châu Sinh Thần đến như đã hẹn.

Lúc cô mở cửa, lại một lần nữa kinh ngạc. Người trước mặt cô rất ít khi mặc thế này. Anh đeo một cặp kính không gọng, bận bộ vest đen và sơ mi màu xám bạc. Rất nghiêm trang và trịnh trọng. Bộ âu phục này càng làm cho anh trông cao và gầy hơn.

Thời Nghi vịn vào cửa quên cả tránh ra mời anh vào, hai người cứ đứng nhìn nhau như vậy.

Vì vậy làm cho người đứng bên cạnh trở nên rất thừa thãi.

Anh cười nhìn cô: “Anh vào không tiện à?”

Cô tự trấnh tĩnh lại, hiếu kỳ đưa tay huơ huơ trước mặt anh, hỏi: “Anh cận bao nhiêu độ vậy?”

“Bị viễn thị một chút.”

Cô cười, khẽ lẩm bẩm: “Viễn thị? Đó không phải bệnh của người già?”

Đằng sau anh vẫn còn một lái xe, thêm hai người đàn ông và hai người phụ nữ. Nghe Thời Nghi nói vậy họ rất muốn cười nhưng vì lịch sự mà cúi đầu kìm lại.

Châu Sinh Thần cũng không quá chú ý, nhìn cô nhận xét: “Em ngủ không ngon à?”

Cô nghi hoặc: “Làm gì có.”

Anh dùng tay vẽ một đường vòng cung dưới mắt mình: “Chỗ này của em nói với anh rằng em ngủ không ngon.”

Anh rất lịch sự, khẽ nói.

Đáng tiếc những người đứng cạnh anh đều nghe thấy cả. Thời Nghi bị vạch trần trước mặt người lạ, cảm thấy hơi xấu hổ.

May mắn bố mẹ cô cũng đã từ phòng khách đi tới, cô lập tức tránh qua một bên.

Chú và thím Thời Nghi là chủ nhà cũng ra đón. Từ lúc đi vào phòng khách cho đến lúc ngồi xuống, nhận lấy tách trà, anh đều thể hiện rất tốt, đến bố lúc đầu tỏ ra không vui cũng đã cười hài lòng. Cả quá trình Thời Nghi rất căng thẳng, đến lúc đó mới an tâm hơn một chút.

Thân thể tóc da này là cha mẹ ban cho, cô luôn khắc cốt ghi tâm, vì thế đương nhiên mong muốn bố mẹ mình có thể hài lòng về anh.

Mà hôm nay xem ra, người lớn trong nhà ngoài việc cảm thấy lạ với năm người đi cùng anh, ngoài ra đều khá hài lòng.

“Mẹ cháu vì lý do sức khoẻ nên không tiện ra ngoài, nhưng cũng sai cháu đem theo chút quà gọi là chút thành ý.” Lúc Châu Sinh Thần nói, người đàn ông trung niên phía sau đã đặt một chiếc hộp bằng gỗ lê vàng dài sáu, bảy thước lên bàn. “Đây là quà tặng bác trai ạ.”

Mở hộp ra là một tấm bình phong nhỏ với chín cánh song song màu xanh biếc, chỉ có phần bệ là màu xanh ngọc. Tất cả mọi người đều kinh ngạc, Thời Nghi chăm chú quan sát thì phát hiện ra sự tinh tế ngoài nằm ở tấm phù điêu nhạn bay ngang trời, đình đài lầu các, còn có thêm những thiếu nữ trong lầu tóc dài thướt tha, người ngồi người nằm, hình dáng khác nhau.

“Cái này có bao nhiêu thiếu nữ ạ?” Em họ chịu không nổi, khẽ hỏi.

“Vừa khéo chín trăm chín mươi chín người.” Châu Sinh Thần hơi nghiêng đầu, lịch sự nhìn thẳng vào cô bé. “Nghe nói người không có duyên với nó thì không đếm đủ số người, có cơ hội em hãy thử xem.”

Mẹ có ý muốn từ chối, liên tục nói khách sáo quá.

Đáng tiếc Châu Sinh Thần sớm đã đỡ lời, nói là tâm ý của “mẹ cháu”. Mà bà mẹ vô cùng hào phóng kia lại không đến, sao có thể trả lại đồ chứ?

Quà tặng được mở ra từng thứ một.

Cuối cùng cả phòng đều yên lặng, chỉ lúc cô em họ hiếu kỳ hỏi là thứ gì anh mới nói tên một cách ngắn gọn, không nói thì tuyệt đối không nói rõ lai lịch, chỉ coi như