Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Cốt Cách Mỹ Nhân

Cốt Cách Mỹ Nhân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326821

Bình chọn: 9.00/10/682 lượt.

hiêm tốn nhưng không giống với bất kì ai.

“Chị à, điện thoại…” Cô bé đang vùi đầu làm bài tập nhắc, “là điện thoại của chị.”

Cô bừng tỉnh, cầm điện thoại lên xem, lòng bỗng nhiên rộn ràng. Có em họ ở đây nên cô ngại hắng giọng, cứ như vậy nghe điện thoại luôn.

“Thời tiểu thư, xin chào.” Là giọng của người lái xe dạo nọ.

“Chào chú.” Tựa hồ cô rất quen với cách xưng hô này.

Châu Sinh Thần rất nhanh nghe điện thoại: “Xin lỗi em, tôi không thạo dùng di động để gọi điện thoại lắm.”

Cô “ừm” một tiếng: “Không sao.”

“Đang ở Trấn Giang à?”

“Em vừa tới không lâu, làm sao anh biết em ở đây?”

Anh cười: “Lúc em vừa đi qua trạm thu phí là tôi đã biết rồi, nhưng khi đó không có thời gian để nói với em vài câu.”

- Hết chương 2 -

“Trạm thu phí đường cao tốc?”

“Chắc em cũng nghe thấy?” Châu Sinh Thần không hề giấu diếm. “Quãng thời gian này Trấn Giang khá nhạy cảm, vì thế xe qua lại đều phải ghi chép thông tin.”

Thời Nghi đã hơi hiểu ra: “Em nghe nói rồi, nhưng…”

Cho dù có ghi lại, nhưng làm sao anh biết người ngồi trên xe là ai nhanh như thế được.

Trừ khi họ vào Trấn Giang rồi, có người theo sau điều tra thân phận của những người ngồi trên xe.

Thời Nghi nghĩ như vậy nhưng cũng không hỏi gì thêm.

“Ở chỗ tôi có tài liệu vô cùng chi tiết về gia đình em, vì thế chỉ cần xe của bố em tới Trấn Giang, rất nhanh chóng tôi sẽ được báo lại.” Giọng anh có phần ngại ngùng, càng thể hiên rõ sự ấm áp hiếm thấy. “Nguyên nhân cụ thể, tôi sẽ gặp mặt em để giải thích. Bây giờ, tôi chỉ muốn hỏi em một câu thôi.”

Thời Nghi cảm thấy có chút kỳ lạ, nhưng cũng không do dự: “Anh cứ hỏi đi.”

Là câu hỏi gì mới có thể khiến anh bỗng nhiên gọi điện thoại tới?

Ngữ khí của Châu Sinh Thần rất nghiêm trang, nhưng khi cô nói xong thì anh lại im lặng. Thời Nghi cũng không vội vàng, tựa vào cạnh bàn, cầm bút gõ nhẹ vào đầu cô em họ.

Cô nàng che đầu, lườm cô một cái rồi tiếp tục làm bài tập.

“Hiện tại tôi cần đính hôn với một người.” Anh đột ngột mở lời.

Chủ đề nói chuyện đã vượt ngoài dự liệu. Lòng cô hệt như có một ngọn gió lạnh buốt thổi qua, thê lương khôn tả.

Cô nhàn nhạt “ừm” một tiếng.

Đầu thai lại làm người vốn nên xoá đi tất cả các ký ức. Là cô đã đi ngược với qui luật của tạo hoá, vì thế, sự xót xa trong lòng này chỉ có thể tự mình nén xuống mà thôi. Cô nhanh chóng đổi một tư thế khác, dựa vào bàn học, mặt hướng ra ngoài cửa sổ.

Cô tin nếu Châu Sinh Thần tiếp tục, bản thân sẽ không chịu nổi mà rơi nước mắt.

Vì thế quay mặt ra hướng mà người khác không thể nhìn thấy được, có lẽ sẽ tốt hơn.

Châu Sinh Thần lại im lặng, cô thậm chí đã nghĩ phải chăng anh cúp máy rồi.

Cuối cùng vẫn là cô lên tiếng trước: “Em nghe nói rồi, anh đã có vị hôn thê.”

“Nghe nói?”

“Vâng, lúc ở Tây An.”

“Tôi hoàn toàn không quen biết gì cô ấy, khi đó chỉ là tiếp nhận ý tốt của các bậc bề trên mà thôi.”

Thời Nghi nghe không hiểu, cũng có chút hờn dỗi nên cũng không truy hỏi tiếp.

Ánh mắt cô cũng dần trở nên mông lung, không biết phải nói thế nào cho phải.

“Thế nhưng hiện tại tôi muốn thay đổi kế hoạch một chút.” Anh tiếp tục nói: “Thời Nghi, em có đồng ý đính hôn cùng tôi không?”

Thời Nghi tưởng mình nghe nhầm.

Không hề có chuẩn bị gì, cảm xúc buồn bã vẫn còn, anh đột ngột hỏi như vậy khiến cô nhất thời không phân biệt nổi thời gian và không gian. Châu Sinh Thần, anh nói… anh muốn đính hôn?

“Em có thể từ chối.” Ngữ khí của Châu Sinh Thần rất bình thản.

Cô nhớ tới rất nhiều điều, nhưng lại chẳng rõ được đó là gì.

Chỉ là hình như trong ký ức của kiếp trước, anh chưa từng nói câu này.

“Thời Nghi?” Anh gọi tên cô.

“Vâng…” Cuối cùng cô cũng lên tiếng, mang theo giọng mũi nhàn nhạt, “Anh nói là…”

“Nghiêm túc.” Anh tiếp lời. “Cá tháng Tư đã qua bốn ngày rồi.”

Đúng là không biết nên hiểu thế nào, sao anh có thể nói ra tự nhiên đến vậy. Thời Nghi cắn môi, nghe anh tiếp tục: “Làm như thế này cũng có lí do của riêng tôi.” Châu Sinh Thần nói. “Hai chúng ta không phải là người xa lạ, cũng có chút thiện cảm với nhau, vậy nên có thể thử đính hôn.”

Cô thực sự bị thứ logic của anh làm cho rối loạn: “Có thiện cảm là đính hôn được hay sao?”

“Tôi không quen nhiều phụ nữ. Nếu nhất định phải đính hôn, tôi hi vọng đó là em chứ không phải một người xa lạ.”

Bỗng nhiên có tiếng kéo ghế. Cố em họ trợn tròn mắt, ngẩng lên nhìn cô tỏ ý không thể tin được.

Thời Nghi giơ một ngón tay lên môi ám chỉ cô bé đừng lên tiếng. Mắt cô vẫn lấp lánh, là nước mắt, nhưng là mang theo vẻ vui mừng, cùng nụ cười dịu dàng không thể che giấu nổi.

Logic trong câu nói của Châu Sinh Thần đúng là rất kỳ quái, nhưng khi nghe anh nói vậy, Thời Nghi lại hoàn toàn không tìm được lý lẽ nào để phản bác.

Thử nghĩ mà xem, nếu đây là lời của đám người từng theo đuổi cô, có lẽ cô đã cúp điện thoại từ lâu.

Cả đời không qua lại với nhau.

Nhưng chỉ có anh, với cách nói như vậy lại khiến cô mất đi khả năng tư duy.

Cho dù theo như cách anh nói, anh chỉ có thiện cảm với cô hơn người dưng một chút xíu.

“Em có thể từ chối.” Anh nhắc lại lần thứ hai. “Như thế em có thể cho mình một sự lựa chọn