
ừa giết, kỹ năng bay đầy trời, thẳng một đường vừa đi vừa giết quái, thế
như chẻ tre, tốc độ nhanh tới mức quái không kịp xuất hiện thêm, mỗi khi bọn họ
đi qua đều bỏ lại một con đường trống trơn.
Khinh Ca Thủy Việt hò hét
đầy thỏa mãn, sáu vị danh hào của Khải Hoàn Hào Môn cười ha hả vui vẻ. Nhất
Tiếu Hồng Trần cũng nhặt được một túi đầy thứ tốt, cũng vui vẻ vô cùng.
Cứ như vậy, bọn họ giết
quái tới thẳng chỗ sâu trong Địa ngục, trên đường cũng có mấy người chơi đang
đánh quái, nhìn thấy thanh thế của bọn họ cũng thoáng giật mình, sau đó phát
hiện ra quái ở xung quanh đã nhanh chóng bị tiêu diệt, đành phải đứng đó chờ
quái mới sinh ra, thuận tiện chiêm ngưỡng tư thế oai hùng của mấy vị đại thần.
Mấy người Công tử Tiểu
Bạch cũng chẳng quan tâm nhiều như vậy, chỉ một lòng một dạ phóng thẳng tới
tầng cuối cùng. Ngẫu nhiên gặp thi thể ngã chết bên đường, Đào Tử Yêu Yêu và
Khinh Ca Thủy Việt cũng hảo tâm đi phục sinh bọn họ. Công Tử Phù Tô cũng không
ngăn cản, cũng không động thủ, chỉ chăm chú nhìn trạng thái của mọi người trong
đội, đảm bảo bọn họ vừa thuận lợi đánh quái vừa đẩy cao tốc độ tiến lên. Dọc
đường đi gặp mấy bang nhân của bang phái đối địch, bọn họ cũng không xông lên
chém giết, mà chỉ lướt qua bên mình bọn họ như một trận gió, thuận tay sát luôn
đám quái mà bọn họ đang đánh, làm mấy người kia chỉ có thể đứng đó ngẩn người.
Yêu tâm chỉ do loại Yêu
Mỵ U Hồn ở đáy sâu địa ngục tự bạo sinh ra, bọn họ chạy tới cửa điện Sâm La,
Công Tử Vô Kị không chút chần chừ lập tức vọt vào. Bảy người phía sau vừa mới
tiến vào cửa, đã thấy anh quay đầu vọt ra. Mọi người đều rất kinh ngạc, lập tức
hiểu được tình huống phía trước, đồng thời dừng bước, không tiếp tục đi tới.
Công Tử Vô Kị sắc mặt đen
xì : "Vận khí của chúng ta rất tốt hay rất tệ đây ?"
Công Tử Tiểu Bạch hỏi anh
: "Có chuyện gì vậy ?"
Công Tử Vô Kị toát mồ hôi
: "Ma Quân Địa Ngục". Đây là một boss lớn siêu cấp thỉnh thoảng mới
xuất hiện, nếu chết sẽ phóng ra toàn trang sức và trang bị cao cấp. Một tuần nó
chỉ xuất hiện một lần, hơn nữa thời gian địa điểm đều không xác định, bình
thường có lúc xuất hiện ở đáy địa ngục, lại có khi xuất hiện ngăn ở cửa lớn Địa
ngục, người chơi chỉ trụ tròn giây. Bình thường muốn đánh boss này phải có từ
ba tổ trở lên, Tiêu Dao và Ma Giáo chiếm đại đa số, mang thêm mấy Tử Trúc để
hậu thuẫn, thêm trạng thái và cứu người. Hiện tại bọn họ chỉ có một đội người,
hơn nữa chỉ có một Tiêu Dao, hai Ma Giáo, còn lại năm người toàn là Côn Luân và
Tử Trúc tấn công rất kém, nếu muốn đấu võ, có thể diệt cả đoàn, nếu thực may
mắn có thể giết chết nó, cũng không biết phải tốn bao nhiêu thời gian.
Công tử Vô Kị hỏi :
" Đánh hay không ?"
Công Tử Tiểu Bạch trầm
ngâm không lên tiếng. Những người khác cũng im lặng, chờ anh quyết định. Một
lát sau, Công tử Tiểu Bạch phát ra đấu khí hừng hực, kiên quyết nói "
Đánh"
Cả đoàn người lập tức
hưng phấn lên, trăm miệng một lời hưởng ứng : " Được, chúng ta đánh"
Công Tử Phù Tô cũng là
người tỉnh táo nhất, dùng ngữ khí thương lượng nói : "Muốn kêu người trong
bang tổ đội tới đánh boss không ?"
Công Tử Tiểu Bạch cũng
đáp lại không chút do dự : "Có chứ, chúng ta đánh trước, ta kêu bọn họ lập
tức tới"
Công Tử Phù Tô đáp một
tiếng "Tốt", rồi tăng thêm phòng ngự cho từng người. Đào Tử Yêu Yêu
dặn dò Khinh Ca Thủy Việt và Nhất Tiếu Hồng Trần một số thứ, dặn các nàng trước
hết phải tự bảo vệ mình, nếu muốn đánh, thì nhất định phải chú ý phối hợp với
những người khác. Nhất Tiếu Hồng Trần và Khinh Ca Thủy Việt đều là những người
thông minh, vừa nghe đã hiểu rõ. Công Tử Liên Thành, Công Tử Vô Kị và Ma Hồn
Quỷ Cơ cũng tự tăng cường trạng thái thật tốt, lập tức bổ nhào qua đó. Công Tử
Tiểu Bạch lại lui vào gần cửa, chuẩn bị giết những người của bang phái khác tới
cướp Boss.
Nhất Tiếu Hồng Trần và
Khinh Ca Thủy Việt chạy lên phía trước vài bước, mới nhìn rõ đại boss này. Ma
Quân Địa Ngục đầu trâu mặt ngựa, thân hình cường tráng, có vẻ như lớn gấp năm
lần bọn họ, phải ngẩng đầu lên mới nhìn rõ. Mọi người vây quanh nó dùng toàn bộ
kỹ năng công kích, có điều dải máu dài thượt của nó hồi lâu chẳng thấy giảm bớt
chút nào. Nhất Tiếu Hồng Trần cảm giác trong lòng trĩu lại, bất quá nàng không
sợ chết, cho nên lập tức chạy tới điên cuồng phóng kỹ năng oanh tạc. Quái này
lại có thể phun ra lửa đỏ hừng hực, mọi người liên tục bị rớt máu, huyết điều
giảm xuống nhanh chóng, ai nấy đều táng đởm kinh hồn. Mấy người tay phải lấy
hồng dược, tay trái vẫn không ngừng tung ra đủ loại kỹ năng, không dám có chút
lơi lỏng.
Chừng mười phút sau, Công
Tử Tiểu Bạch nói với mọi người : " Đội đánh boss đã tập kết hoàn tất, ba
đoàn người đã chạy tới đây. Vô Kị, cố gắng duy trì thêm vài phút"
Công Tử Vô Kị tinh thần
phấn chấn hơn nhiều cười nói : " Tốt. Yên tâm, ta vẫn duy trì được"
Đúng lúc này, phía bên
ngoài điện đột nhiên có một số lượng lớn người ào vào, trên đầu đính danh hiệu
và tên bang phái Huy Hoàng Vương Triều hoặc Thiết Huyết Đại Kỳ Minh, hai bang
này là tử