
p quá đi mất."
Mọi người cùng mỉm cười.
Đào Tử Yêu Yêu :
"Đúng vậy, nếu không có mấy cái loại quái kia, thì nơi này thật thích hợp
là chỗ hẹn hò trước hôn nhân, hoặc tới đây nghỉ tuần trăng mật"
Ma Hồn Quỷ Cơ : " Có
quái cũng chẳng sợ, hai người cùng nhau giết tiến vào, cũng rất có tình
thú."
Đào Tử Yêu Yêu : "
Đương nhiên là nàng với Vô Kị là có thể rồi. Hai Ma giáo cùng nhau giết, quái
nơi này sao ngăn được, trừ phi có Boss."
Ma Hồn Quỷ Cơ :
"Nàng với lão đại còn kém gì. Nàng thêm trạng thái, lão đại đánh, cũng
chẳng quái nào ngăn nổi."
Công Tử Tiểu Bạch nhanh
chóng ngắt lời hai nàng : "Rồi rồi, mấy nàng đừng nói chuyện phiếm nữa,
chúng ta làm nhiệm vụ cho nhanh đã."
Mấy người cùng nhảy xuống
khỏi tọa kỵ, dùng khinh công nhảy qua lan can, chạy tới chỗ Băng Lộ Ma Mỵ đang
uốn éo giữa không trung. Đó là một loại quái nửa trên là mỹ nhân, nửa dưới là
đuôi chim, có một cái lông đuôi thật dài, nhìn qua rất đẹp. Vừa thấy bọn họ
tiếp cận, chúng liền hợp nhau lại tấn công, ném tới hàng nắm tuyết lớn, muốn
định trụ bọn họ. Công Tử Phù Tô liền mở pháp trận, chống cự lại pháp thuật công
kích của bọn chúng, những người khác liền xông lên chém.
Ngoại trừ Nhất Tiếu Hồng
Trần, công kích của những người khác đều cao kinh người, đánh đám quái này cũng
thực dễ dàng chóng vánh, có điều mấy cái loại mặt người thân chim này thật keo
kiệt, giết cả trăm con mà chưa chắc đã thấy rơi ra một bông tuyết.
Ma Hồn Quỷ Cơ nhịn không
được cả giận nói : "Lũ keo kiệt này, nếu không chịu rơi ra mấy thứ kia, ta
giết sạch nhà các ngươi, để xem các ngươi có chịu rơi ra hay không ?"
Mọi người cùng cười ha
hả. Công Tử Vô Kị liền nói theo : " Đúng, giết sạch con cháu mười tám đời
nhà bọn chúng"
Công tử Tiểu Bạch** liền
ra chiêu Sấm Vang Chớp Giật, một lần giết hơn ba mươi quái, mặc dù bận tối mắt
vẫn tỏ vẻ thong dong nói : "Các người thật không biết thương hoa tiếc
ngọc, dù sao cũng phải chừa lại mấy con, để người ta còn có kẻ nối dõi tông
đường chứ"
Bọn họ ngươi một câu, ta
một câu cùng đùa giỡn vui vẻ, Nhất Tiếu Hồng Trần cũng không vội, hoan hỉ nhặt
mấy thứ rơi trên mặt đất.
Công tử*** thấy nàng nhặt
lên mấy thứ kia, không khỏi tò mò hỏi : " Mấy cái tuyết vũ cũng hữu dụng
sao ? Trước kia ta làm nhiệm vụ ở đây nhặt được hơn một trăm cái, thấy không
dùng tới, liền ném hết."
Công tử Vô Kị cũng nói :
" Ta cũng nhặt được hơn hai trăm cái, cũng không dùng, lại tốn chỗ, nên
ném bỏ toàn bộ"
Nhất Tiếu Hồng Trần kinh
hãi, nước mắt rơi như mưa : " Các anh... các anh đừng làm ta đau lòng nữa
được không."
Đào Tử Yêu Yêu nhất thời
tò mò : "Thứ này có thể làm cái gì ? Chúng ta đã hỏi đại sư chế tác trong
bang, bọn họ đều nói chẳng dùng làm gì cả, nên sau khi làm nhiệm vụ xong chúng
ta đều không thèm nhặt"
Nhất Tiếu Hồng Trần òa
khóc : "Ta dùng để làm Thiên Vũ Hàn Ti, cần một ngàn cái."
Ma Hồn Quỷ Cơ thực vui
mừng : "Làm xong bán cho ta nhé."
Đào Tử Yêu Yêu cũng nói
luôn : " Ta muốn"
Ma Hồn Quỷ Cơ nhìn nàng
đầy khinh bỉ : "Nàng đã có bộ Cửu Thiên Nghê Thường Phượng Vũ rồi, còn
chưa đủ sao ?"
Đào Tử Yêu Yêu cười vui
vẻ : "Y phục đẹp có ai mà không thích chứ ?"
Ma Hồn Quỷ Cơ tỏ ra giận
dữ : "Dám cướp của ta sao ? Ta chém chết nàng, hừ hừ"
Đào Tử Yêu Yêu đắc ý nói
: "Ta làm cho nàng mê man, thì nàng chém được sao ha ha"
Kỹ năng mê man của Tử
Trúc không sợ kháng tính, bởi vậy mỗi khi phóng ra chẳng có người nào ngăn nổi,
đều bị ngủ hết, không thể động đậy, Đào Tử Yêu Yêu vừa nói vậy, Ma Hồn Quỷ Cơ
không còn lời nào để nói, nhất thời không phản kích nổi. Công tử Vô Kị đứng ở
bên cạnh liền nói leo : "Có vị danh nhân từng nói rằng, nếu như có mỹ nhân
Tử Trúc muốn làm ngươi ngủ, lập tức cởi y phục ra cho nàng thích ngủ thì ngủ."
"Đúng" Ma Hồn
Quỷ Cơ cười ha hả, lập tức nhớ tới y phục mình đang mong muốn, nhanh chóng nói
: " Hồng Trần, chừng nào làm xong y phục, nhớ PM cho ta đầu tiên, ta sẽ
lập tức tới mua, bao nhiêu tiền không quan trọng."
Nhất Tiếu Hồng Trần tỏ vẻ
nghẹn ngào : "Tiền là chuyện nhỏ. Ta phải thu thập đủ tài liệu mới có thể
làm được, hiện tại mới chỉ có sáu trăm sợi tuyết vũ, thêm số hiện tại nữa, còn
thiếu tới ba trăm sợi nữa cơ"
Công tử*** nhanh chóng an
ủi nàng : "Đừng khóc, chuyện này không phải dễ dàng sao ? Hiện tại bọn ta
có thể giúp nàng kiếm đủ tuyết vũ mà."
Công tử Phù Tô cũng cười
nói : " Đúng vậy, nhất cử lưỡng tiện."
Ma Hồn Quỷ Cơ tỏ vẻ say
mê nói : " A a a , Thiên Vũ Hàn Ti của ta a, mọi người nhanh lên, chúng ta
nhanh chóng giúp Hồng Trần nhặt đủ tuyết vũ thôi." Vừa nói, đao trong tay
nàng càng vung mạnh hơn, kỹ năng phát ra càng ngoan độc hơn.
Đao kiếm liên tục chém
xuống, Băng Lộ Ma Mỵ chết liên tục, rơi ra hàng đống thứ, Nhất Tiếu Hồng Trần
nhặt mỏi tay. Chừng một giờ sau, nàng nói : " Thôi, đủ rồi."
Mọi người lập tức rút
khỏi chiến trận, chạy thẳng tới ven đài, không chút do dự nhảy xuống
Những nơi khác nếu nhảy
xuống, đều rơi xuống Kim Đài, nếu nhảy từ đây xuống, sẽ rơi thẳng vào trong Côn
Luân thành. Nhất Tiếu Hồng Trần rơi xẹt qua