
ba nghìn thế giới. Sau đó
nàng mang Trân Châu dâng lên cho Phật Tổ, rồi thành Phật, tới nơi Tây Phương
Cực lạc. Ta nghĩ chúng ta đi theo manh mối này đi. Trước sẽ tới Đông Hải Long
Cung, nếu không có thông tin gì, sau đó sẽ tới tiên cảnh. "
Công tử Tiểu Bạch tán
thành : " Đồng ý, liền làm theo ý nàng đi."
Những người khác lại càng
không có ý kiến, bọn họ hoàn toàn mơ hồ về nhiệm vụ này, đương nhiên cũng không
đưa ra được chủ kiến nào tốt hơn.
Nhất Tiếu Hồng Trần không
biết phải tới Đông Hải bằng cách nào, nhưng những người khác lại biết rõ, bọn
họ đã từng đi qua. Cái gọi là Đông Hải, Nam Hải, Bắc Hải, kỳ thật trên cùng bản
đồ này, bất quá, muốn đi Đông Hải, trước tiên phải qua Nam Hải. Bọn họ vừa đi
vừa giết quái, chạy thẳng về phía trước, tốc độ như gió thổi cỏ rạp, chẳng mấy
chốc đã thông qua một cái truyền tống trận vọt tới Đông Hải.
Lần đầu tiên Nhất Tiếu
Hồng Trần nhìn thấy Long Cung ở đáy biển, giống hệt như những hình ảnh trong
film hoạt hình, như chế từ Thủy Tinh, lóng lánh trong suốt, lóe ra những tia
sáng lấp lánh, nếu chung quanh không có một đống quái lúc nào cũng lăm le lấy
mạng người ta, thì đây đúng là một nơi tuyệt đẹp để du ngoạn.
Đoàn người giết thẳng vào
Long Cung, giết sạch cả đống quỷ dạ xoa tuần biển, tinh ca chép, tinh rùa đen,
lính tôm tướng cua, cuối cùng bức Đông Hải Long Cung phải chạy ra.
Người này thân người đầu
rồng, mặc long bào, mang vương miện, không phải Boss, mà là NPC, vì trên đầu
hắn có đính một chiếc đèn nhiệm vụ. Đám quái bên cạnh hắn đều là tiểu Boss,
người chơi bình thường đều rất khó đối phó.
Công Tử Tiểu Bạch nhanh
chóng xông qua nói : " Chúng ta sẽ giết quái cạnh Long vương, Hồng Trần
lên nói chuyện với NPC đi."
Những người khác lập tức
tiến lên, nhanh chóng lôi kéo đám quái rời đi, quấn lại một chỗ để hỗn chiến,
khiến cho khu vực xung quanh Long Vương trở nên an toàn. Nhất Tiếu Hồng Trần
vội vã chạy tới click vào Long Vương.
Nói tới đứa con gái nhỏ
mới tám tuổi đã thành Phật, vị Long Vương này lệ chảy ròng ròng, bắt đầu kể từ
lúc nàng mới sinh ra, kể rõ ràng rành mạch một hồi lâu. Nhất Tiếu Hồng Trần
thấy mắt hoa mày choáng, có điều không dám lật cho qua mau, phải xem từng chữ
một, chỉ sợ bỏ lỡ từ mấu chốt. Cho tới lúc xem xong, Long Vương mới thở dài một
tiếng, nói : " A, con gái ơi, con ở tận đầu thế giới, liệu có nhớ tới cha
mẹ ở chốn này không ?"
Sau đó đèn hiệu trên đầu
Long Vương đã tiêu thất, chứng tỏ đã tuyên bố xong nhiệm vụ, hoặc đã nói hết,
Nhất Tiếu Hồng Trần xem kỹ lại nhiệm vụ, phát hiện tên nhiệm vụ đã đổi thành :
"Lĩnh ngộ sinh tử, đi tới tận cùng của thế giới, tìm hiểu sự huyền bí của
sinh tử", liền thông báo cho mọi người cùng đội ngũ.
Công tử Tiểu Bạch nói :
" Phàm những người đi làm nhiệm vụ đi tìm cực đầu của thế giới này đều đã
dò khắp từng tấc một trên bản đồ, nhưng đến nay cũng chưa ai phát hiện
ra."
Nhất Tiếu Hồng Trần vắt
óc suy nghĩ, vừa suy nghĩ vừa nói từng phán đoán của mình, nhưng mỗi địa phương
đó đều đã có người qua, đều không thu hoạch được gì. Nàng thấy bạn bè chung
quanh đang kịch chiến với đống quái thú cường hãn, thấy sự an toàn của họ cũng
không có vấn đề gì, liền cẩn thận đi chung quanh một chút, tìm xem có thứ gì có
thể gợi ý.
Bỗng nhiên, nàng đột ngột
hỏi mọi người trong đội ngũ : " Ngoài Phổ Đà Sơn có một cái đảo nhỏ, trên
đảo có dựng lên một pho tượng Phật Tổ, có người nào đi qua chưa ạ?"
Công tử Liên Thành lập
tức đáp : "Ta đã đi qua, nhưng không phát hiện ra có cái gì dị thường
cả"
Nhất Tiếu Hồng Trần hỏi anh
: " Công tử đã bay tới lòng bàn tay của Phật Tổ chưa ?"
Công tử Liên Thành đáp :
" Chưa, phải bay lên sao ?"
Nhất Tiếu Hồng Trần do dự
một chút rồi mới nói : "Ta chỉ suy đoán thế thôi. Tòa Long Cung dưới đáy
biển này lại làm ta nhớ tới Tây Du Ký. Sau khi Tôn Ngộ Không đại náo Thiên
Cung, Phật Tổ ở Tây Thiên có tới hàng phục hắn, hai người đã từng đánh đố, chỉ
cần Tôn Ngộ Không có thể nhảy ra khỏi lòng bàn tay của Phật Tổ, Phật Tổ sẽ
không quan tâm tới chuyện này nữa. Một Cân đẩu vân của Tôn Ngộ Không bay xa
mười vạn tám nghìn dặm, đi tới tận cùng của thế giới, cũng chỉ thấy năm ngón
tay của Phật Tổ. Ta nghĩ, tận cùng của thế giới chính là chỉ thứ này."
Mấy người vừa nghe thấy
lập tức như vén được đám mây mù, vô cùng hưng phấn. Công Tử Tiểu Bạch lập tức nói
: " Chúng ta lập tức tới đó xem sao."
Bọn họ xử lý xong mấy
tiểu Boss, một đống thứ linh tinh rơi ra đầy đất, theo thường lệ Nhất Tiếu Hồng
Trần tiếp tục nhặt lấy. Sau đó mấy người cùng điểm vào bùa hồi thành, nhanh
chóng truyền tống tới Phổ Đà Sơn, sau đó chạy về phía bờ biển.
Hòn đảo nhỏ này cách bờ
không xa, có một cây cầu đá rất lớn nối liền với bờ, bọn họ lập tức đẩy cửa ra,
chạy thẳng lên trên cây cầu.
Nơi này không có quái,
rất an tĩnh, khắp nơi trồng đầy cây bồ đề, tán lá phủ rợp, tượng phật lớn nhỏ
nằm san sát nhau, không khí đầy vẻ yên tĩnh. Bọn họ chạy tới trên đỉnh núi, quả
nhiên ở đây có một pho tượng khổng lồ đang đứng sừng sững. Tượng Phật tổ do một
tảng đá k