
m quái đó thân thể khồng lồ, đang há
những cái mồm to đỏ lòm như một chậu máu xông tới, lại có cả công kích pháp
thuật, làm bọn họ càng suy yếu, liên tục mất máu.
Công Tử Vô Kị và Ma Hồn
Quỷ Cơ vô cùng hưng phấn, lập tức xông lên chém giết, Đào Tử Yêu Yêu mở ra pháp
trận Kim Cương Phục Ma Khuyên, gia tăng lực công kích cho bọn họ, đồng thời còn
có thể quét sạch những trạng thái bất lợi đối với bọn họ. Công Tử Phù Tô sử
chiêu Ma Ha Quyết làm đám quái xung quanh lập tức mê man, Công tử Tiểu Bạch sử
chiêu Sấm Vang Chớp Giật, lập tức giết sạch bọn chúng.
Công tử Vô Kị vẫn chưa
thỏa mãn : "Ta đánh còn chưa đã ghiền, thế mà ngươi đã dùng chiêu sét đánh
làm gì hử ?"
Công tử Liên Thành cười
nói : "Chúng ta đang vội mà, phía trước còn đầy cơ hội cho ngươi chém
giết, đi nhanh đi."
Công Tử Vô Kị thấy thế
cũng phải, mới thu đao, cưỡi Hỏa kỳ lân, xông thẳng lên phía trước. Những người
khác theo sát phía sau, đáy biển một lần nữa lại khôi phục lại khung cảnh mỹ lệ
vốn có.
Lại đi được một đoạn,
nước biển bỗng ùng ục sôi tung ra vô số bọt nước, tiếp theo một đám vẩn mực đen
xì chảy qua, làm tầm mắt mọi người đều trở nên mơ hồ.
Đã trải qua khung cảnh
tương tự trước đó, Nhất Tiếu Hồng Trần đã có sự chuẩn bị, lập tức dùng Tam Hoa
Tụ Đỉnh, tăng thêm phòng ngự cho chính mình.
Quả nhiên, trước mặt nàng
xuất hiện một vật gì đó thật khổng lồ, đột nhiên quất mạnh vào người nàng. Bởi
vì động tác của nàng khá nhanh, nên chiêu này chỉ lấy mất của nàng một giọt
máu.
Trong phút chốc, Công Tử
Liên Thành đã lao ra từ bên cạnh nàng, lập tức quấn lấy con quái kia. Cũng bởi
anh đã thu hút sự chú ý của con quái, nên Nhất Tiếu Hồng Trần không phải chịu
thêm bất kỳ công kích nào nữa. Nàng lùi ra xa một chút nhìn lại, rốt cuộc cũng
nhìn rõ, đó là một con bạch tuộc khổng lồ, hai mắt to lồi, giương nanh múa
vuốt, tám cái tua khổng lồ như những cái roi thô kềnh vũ lộng, đang đánh nhau
với Công Tử Liên thành.
Kĩ năng của Tiêu Dao Cung
xuất ra thật phiêu dật tiêu sái, sau khi nhập Tiên lại càng nhẹ nhàng phiêu
hốt, Công Tử Liên Thành nhẹ nhàng như một chiếc lá, bay tới bay lui, chiêu thức
sử ra nhìn qua nhẹ nhàng như không, có điều khi đánh lên thân bạch tuộc, lại
tạo ra những thương tổn kinh người. Khi Nhất Tiếu Hồng Trần nhìn thấy con số
bạo thương này, kinh ngạc tới mức không thốt ra được nửa câu.
Trước mặt bọn họ còn có
hai con bạch tuộc nữa, Công Tử Vô Kị và Ma Hồn Quỷ Cơ, mỗi người chọn một con,
Đào Tử Yêu Yêu đứng ngay sau bọn họ làm hộ pháp, tùy lúc có thể phụ trợ.
Công tử Tiểu Bạch và Công
tử Phù Tô cũng không tiến lên hiệp trợ, ngược lại lui ra phía sau hai bước, bộ
dáng sẵn sàng chiến đấu. Công tử Tiểu Bạch nói : " Hồng Trần, nàng đừng ra
tay, chỉ cần bảo hộ chính mình là tốt rồi, hết thảy mọi việc cứ để bọn ta lo
liệu"
Nhất Tiếu Hồng Trần lập
tức đáp : "Được, ta biết rồi."
Trong lúc đang nói
chuyện, ba con bạch tuộc chỉ còn một điểm máu, thấy chuẩn bị chết tới nơi rồi,
đột nhiên có dị biến nảy sinh, một con Boss bạch tuộc khổng lồ đột nhiên xuất
hiện, nhìn trừng trừng vào Nhất Tiếu Hồng Trần.
Công tử Phù Tô mắt tinh
tay lẹ, lập tức làm cho nó mê man, Công tử Tiểu Bạch cũng lập tức chạy lên
trước. Đây là lần đầu tiên Nhất Tiếu Hồng Trần thấy Côn Luân giữ nhiệm vụ giết
Boss chính*, nhất thời mở to hai mắt. Cũng bởi vì môn phái của nàng là Côn
Luân, cho nên cũng khá quen thuộc đối với những kỹ năng mà Công tử Tiểu Bạch
đang sử dụng, chỉ có một số kỹ năng cao cấp xuất hiện sau khi phi thăng là nàng
không rõ lắm, nhưng đại khái cũng có thể suy ra được một chút. Đại bộ phận kỹ
năng của Côn Luân có thời gian chờ giữa hai lần tương đối dài**, thế mà Công Tử
Tiểu Bạch có thể phóng xuất kỹ năng liên tiếp, chứng tỏ anh tính toán thời gian
tương đối chuẩn, nên mới có thể đánh ra tự nhiên lưu loát như vậy. Thao tác
xuất sắc như thế làm Nhất Tiếu Hồng Trần khâm phục sát đất.
Trong chốc lát, ba người
kia đã nhanh chóng kết thúc ba con bạch tuộc bình thường kia, chạy tới gia nhập
cuộc chiến, mà Đào Tử Yêu Yêu cũng nén không nổi, cũng chạy lên nhúng tay. Chờ
lúc bọn họ xông tới, đấu pháp của Công tử Tiểu Bạch cũng lập tức thay đổi, giảm
bớt lực công kích, đợi Công Tử Vô Kị thu hút sự chú ý của Boss Bạch Tuộc kia,
để cho anh ấy đánh chính, lúc này mới tiếp tục tấn công. Từ đầu tới cuối Công
tử Phù Tô vẫn khống chế phía bên ngoài, đồng thời giữ trách nhiệm bảo hộ Nhất
Tiếu Hồng Trần.
Trận đánh diễn ra thật
mãnh liệt. Mấy người đó phối hợp rất ăn ý, rốt cuộc cũng tiêu diệt được con
bạch tuộc vẫn vừa phun mực đen xì vừa quơ quơ tám cái chân dài kia
Rất nhiều tài liệu rơi ra
trên mặt đất, lại không có ai đi thu lượm. Công Tử Tiểu Bạch cười nói :
"Hồng Trần, nàng nhặt mấy thứ đó đi. Đại bộ phận đó đều là tài liệu, đối
với nàng rất hữu dụng."
Hiện tại cũng không phải
lúc khách khí, nếu không nhặt lấy, hệ thống liền tự động thu lại. Nhất Tiếu
Hồng Trần do dự một chút, rồi mới nhặt hết lên, sau đó nói với bọn họ :
"Ta cứ cầm trước, khi nào hoàn thành nhiệm vụ, lúc đó sẽ chia lại