
nh ỏi mà.”
“Anh ấy đã thay đổi rồi! Tuy rằng thỉnh thoảng cũng chống đối vài câu, cùng ba tớ đấu võ mồm vài tiếng.” Đối với ba ba vốn không ai dám phản kháng, hiện tại thêm một Ngao Húc Bang, trong nhà thoáng chốc trở nên nóng bỏng nhiệt tình.
Ngay cả mẹ cô cũng xuống bếp một lần nữa, chuẩn bị thức ăn anh thích ăn. Nói ngắn lại, Đào gia bởi vì Ngao Húc Bang gia nhập, trở nên náo nhiệt bồng bột, ngay cả bữa tối của cô cũng phải ăn nhiều thêm một chén cơm. Xem ra hiện tại là trình diễn “Có yêu mọi chuyện dễ dàng” Là được rồi?
Viên Vô Song nhìn thấy dáng vẻ yêu đến ngốc nghếch trong mắt Đào Xán Xán, chỉ có thể cười bất đắc dĩ.
Có phải khi các cô gái yêu đều như vậy hay không, đã quên đi những thương tổn đã qua, một lần nữa nhận tình yêu của người đàn ông? Cô quay đầu, nhìn Mạc Đề Nguyệt.
Có phải một ngày nào đó ngay cả người bạn tốt trước mắt này cũng sẽ rơi vào tay giặc luôn hay không?
Mạc Đề Nguyệt lộ ra chiêu bài tươi cười, nhìn cô.
Có lẽ.
Cô dường như là trả lời như thế .
Năm giờ chiều, Đào Xán Xán đi vào sở cảnh sát tìm Ngao Húc Bang. Bất quá cô tới không phải thời điểm, vừa vặn có một cô gái tiến đến báo án.“Tôi muốn báo án.” Trên người cô gái che kín vết thương to nhỏ đủ cở, mặt mũi bị đánh bầm dập, không thể nhìn rõ hình dáng lúc ban đầu của cô ta.
Đào Xán Xán không khỏi há hốc mồm, lần đầu tiên nhìn thấy có cô gái bị đánh nghiêm trọng như thế, gần như có thể nói là thương tích đầy mình.
Cảnh sát vội vàng muốn cô gái đi vào tường thuật.
“Xán Xán, em chờ anh một chút, anh đến lấy lời khai của cô này.” Ngao Húc Bang chính nghĩa lại hiện lên.
Đào Xán Xán ngây ngốc gật đầu, ngồi ở một bên, đồng tình nhìn cô gái thấp giọng kể lể.
“Tôi...... Chồng tôi đánh tôi, đã không phải lần đầu tiên.” Cô gái vừa nói chuyện vừa rơi lệ,“Anh ta mỗi lần chỉ cần uống rượu, sẽ quyền đấm cước đá với tôi......”
Lại là bạo lực gia đình, Đào Xán Xán lắc lắc đầu.
“Anh ta không phải lần đầu tiên đánh cô? Vậy sao cô lại im lặng đến bây giờ mới đến báo án?” Ngao Húc Bang chửi ầm lên.
Cô gái nhịn không được ngẩng đầu nhìn phía anh, sau đó chấn động,“A...... A......”
“A cái gì mà a?” Ngao Húc Bang kéo ghế dựa, ngồi xuống ở trước mặt cô ta.“Đàn ông mà đánh phụ nữ như anh ta đều là heo chó không bằng, nếu cô cứ nhịn nhục mãi như thế, có ngày ngay cả mạng cô cũng không còn.”
“Đại ca A Bang!” Trong mắt Cô gái có kinh ngạc, cùng với một tia vui mừng.
Hả? Anh không làm đại ca thật lâu rồi nha.
“Tiểu thư, cô là?” Anh thật lâu đã không quay lại đoạn đường trước kia, phần lớn là người khác nhận ra anh.
“Là em...... Là em......” Cô gái kích động lôi kéo cánh tay anh, ngón tay chỉ vào mũi của mình.
“Cô bị đánh đến mặt mũi bầm dập, còn khóc nước mắt, nước mũi, sưng húp, làm sao tôi có thể nhận ra được?”
Ngao Húc Bang châm biếm nói.
Anh nhìn đặt giấy chứng minh lên bàn, phía trên viết Hoàng Tú Cúc.
Vẫn là thực xa lạ, không quen biết.
“Là em, Tú Cúc! Trước kia đều theo các anh đó, biệt hiệu Thủy muội muội đó!” Cô ta kích động không thôi,“Anh còn nhớ không? Trước kia em luôn theo phía sau anh, hay overnight với các anh suốt đêm đó.”
Xe cảnh sát vừa chạy đến gần một ngôi nhà dừng lại, căn nhà nhìn có vẻ cũ kĩ, chung quanh còn đầy rẫy những vật dụng ngổn ngang, hoàn cảnh không phải tốt lắm. Ngao Húc Bang cùng một đồng sự khác xuống xe, dặn dò Đào Xán Xán cùng Hoàng Tú Cúc trên xe,“Các cô đợi ở trong này.”
“Anh cẩn thận một chút.” Đào Xán Xán lo lắng nói.
Anh cười cười, vươn tay vói vào cửa kiếng xe, vuốt tóc cô, sau đó đi về hướng ngôi nhà,
Nhìn bộ dáng bọn họ vô cùng thân thiết, Hoàng Tú Cúc bất giác bĩu môi, không hiểu sao tâm sinh ghen tị.
“Cô là Đào Xán Xán à?” Cô ta ở sở cảnh sát có nghe thấy Ngao Húc Bang kêu tên của cô.
“Đúng vậy!” Đào Xán Xán quay đầu nhìn cô ta, ôn nhu cười.
“Không nghĩ tới qua mười năm, cô vẫn không có gì thay đổi.” Hoàng Tú Cúc đánh giá cô, phát hiện cô vẫn duyên dáng như cũ, hơn nữa theo thời gian nét quyến rũ duyên dáng đó có tăng không giảm. Đào Xán Xán hơi hơi giật mình,“Cô...... Biết tôi?”
“Đương nhiên.” Hoàng Tú Cúc từ trong túi rút ra một điếu thuốc, đưa lên miệng.
Khi đốt thuốc, cô nhìn thấy đôi tay thô ráp nứt nẻ của mình, liếc mắt nhìn đôi tay trắng nõn nà của Đào Xán Xán, có thể nói là cách biệt một trời một vực.
“Chúng ta đã gặp mặt sao?” Đào Xán Xán không nhớ rõ mình gặp qua người này, hơn nữa...... Bằng hữu của cô tuyệt đối sẽ không quá thảm như vậy.
“Có một lần A Bang cưỡi xe máy đến tìm cô ở trường học, vừa vặn bị tôi nhìn thấy.” Hoàng Tú Cúc nhả ra một ngụm khói “Khi đó nghe nói A Bang có một cô bạn gái nhỏ, nhưng không ai nhìn thấy, không nghĩ tới chính là cô.”
Cô bạn gái nhỏ?! Bốn chữ này làm cho Đào Xán Xán mím môi cười.
“Khi đó chúng tôi chỉ là bạn bè.”
“Vậy hiện tại thì sao?” Hoàng Tú Cúc mở cửa kính xe ra, phun một ngụm khói.“Các người ở cùng một chỗ sao?”
“Vâng.” Đào Xán Xán gật đầu, không chút do dự nói.
Hoàng Tú Cúc nhíu mày, cười lạnh một tiếng,“Vậy sao? Cùng một chỗ đã bao lâu? Đã làm gì?” Đào Xán Xán sửng sốt, câu hỏi của đối phương quá mức trực tiếp,