
Anh nhịn không được lại phun ra lời thô tục,“ Cô Hoàng Tú Cúc, cô đã đến báo án ba lần, mỗi một lần đều không tố cáo cũng không ly hôn với anh ta, cô có biết một ngày nào đó cô sẽ bị đánh chết hay không?”
Hoàng Tú Cúc rụt cổ, ngập ngừng nói:“Emcó biện pháp gì chứ? Nếu em ly hôn với anh ta, thì anh ta sẽ quăng hai đứa bé cho em nuôi, em là phụ nữ yếu ớt lấy tiền đâu mà nuôi tụi nó? Tuy rằng anh ta đánh em, nhưng tốt xấu gì cũng cho em tiền xài, cho nên em chỉ có thể chạy tới cục cảnh sát, muốn các anh mang em về nhà, sau đó dùng miệng cảnh cáo anh ta đừng đánh em nữa......”
“Có tác dụng sao?” Anh nhìn Hoàng Tú Cúc, nghiến răng nghiến lợi hỏi,“Cô nhìn bộ dáng của cô bây giờ giống ai, nếu cứ tiếp tục cô sẽ bị đánh thê thảm.”
“Đây cũng là mạng của em a!” Vẻ mặt Hoàng Tú Cúc ủy khuất,“Ai bảo em trước kia đã chọn A Tài chứ? Nếu người tôi chọn lúc trước là......” Cô nhìn anh, muốn nói lại thôi.
“ A Tài?” Ngao Húc Bang cau mày, suy nghĩ một chút,“Không phải là cô gả cho Trần Thanh Tài chứ?”
“Đúng vậy! Chính là A Tài lúc trước thường hay đi cùng anh đó.”
Ngao Húc Bang bỏ bút lại, hai mắt chợt tắt, đứng lên, đồng thời đem Hoàng Tú Cúc kéo đến.
“Đi, hiện tại cô mang tôi đi gặp A Tài.”
“Nhưng......” Hoàng Tú Cúc do dự.
“Khốn kiếp, lúc trước cùng nhau lăn lộn, khinh thường nhất là những tên súc sinh đánh phụ nữ.” Anh đang chuẩn bị rời khỏi mới phát hiện Đào Xán Xán còn ngồi ở tại chỗ, vì thế dừng chân, ,“Xán Xán, em về cùng với Thế Đường đi, anh….”
“Em muốn đi cùng anh.” Đào Xán Xán đứng dậy,“Em sẽ ngoan ngoãn ngồi ở trong xe cảnh sát, sẽ không gây phiền phức gì cho anh đâu.”
“Nhưng......” Đây xem như công vụ nha!
“Cô Hoàng cũng cần phải có người đi cùng mà?” Cô nhìn Hoàng Tú Cúc lộ ra ôn nhu tươi cười.“Ít nhất tôi có thể giúp cô.”
“Ách...... Được rồi!” Ngao Húc Bang ngẫm lại cũng đúng, nữ cảnh sát điều từ nơi khác đến cũng sẽ không kịp.
Hoàng Tú Cúc hơi nhíu mày, hai mắt tràn ngập đề phòng nhìn Đào Xán Xán.
Nhưng là, không có bất luận kẻ nào phát hiện.
Cuối cùng, Ba ba Đào vẫn như cũ không đồng ý cho Ngao Húc Bang cùng con gái kết giao. Nhưng Đào Xán Xán đã trưởng thành, làm con gái ngoan hai mươi lăm năm, lần đầu tiên cực lực tranh thủ hạnh phúc chính mình. Nói sau, chuyện ngoài ý muốn đã ăn sâu vào trong lòng mọi người mười năm trước, ai cũng biết rõ đó cũng không phải hoàn toàn là lỗi của Ngao Húc Bang.
“Đúng, không phải lỗi của anh ta, anh chỉ là có vẻ “Có động lực để chiến đấu”.” Viên Vô Song không hổ là nữ vương độc miệng, lạnh lùng nói.
Chủ nhật, Đào Xán Xán đi vào quán cà phê Mạc Đề Nguyệt mở, cùng các bạn tốt chia xẻ tiến độ tình cảm của mình gần đây.
Khi cô muốn nói giúp cho Ngao Húc Bang, hai vị bạn tốt của cô phản ứng không đồng nhất
“Kỳ thật anh ấy có nỗi khổ, không phải sao?” Mạc Đề Nguyệt đứng ở trước quầy, dường như đứng về phía của Đào Xán Xán.
“Nói đến cùng, anh ta cũng thuộc hạng người đó.” Viên Vô Song hừ lạnh một tiếng,“Nếu anh ta thực sự là một, người đàn ông, nên kiên trì đến cùng chứ không phải bỏ cuộc nửa chừng như thế.”
“Vô Song, cái này tên là “Thành toàn”. Ngao đại ca trước kia đối với chóng ta cũng không tệ, cậu cũng biết anh ấy không phải thuộc dạng người xấu mà.” Mạc Đề Nguyệt luận sự.
“Thành toàn cái rắm!” Viên Vô Song lạnh lung liếc mắt nhìn hai người các cô.“Chính là bởi vì “Thành toàn” Mới có thể làm cho hai người các cậu đến bây giờ đều độc thân!”
“Bây giờ tớ không phải độc thân, tớ đang ở cùng anh Húc Bang.” Đào Xán Xán dẫn đầu làm sáng tỏ, sau đó nhìn Mạc Đề Nguyệt nở nụ cười ngượng ngùng.
“Tình hình như thế không biết có thể kéo dài được bao lâu?” Viên Vô Song cố ý hắt nước lạnh vào cô.
“Ôi.” Đào Xán Xán ghé vào trên bàn.“Vô Song, cậu tin tưởng mình một chút đi chứ? Lần trước không phải cậu cũng giúp mình sao? Nên lạc quan mới đúng mà!”
Viên Vô Song muốn nói lại thôi.
Cũng đúng, lần trước cô cũng là người đồng lõa, thay Đào Xán Xán uy hiếp bác sĩ, muốn bác sĩ để cho Đào Xán Xán nằm viện quan sát vài ngày.
Nghĩ thế, cô giống như cũng không có tư cách nói thêm gì nữa.
“Khi nào thì mời bọn tớ uống rượu mừng đây?” Mạc Đề Nguyệt trêu ghẹo hỏi.
“Còn sớm mà.” Đào Xán Xán nở nụ cười,“Ba tớ là người bảo thủ luôn khẩu thị tâm phi, rõ ràng ông cũng rất muốn gặp lại Húc Bang, lại cố ý không cho anh ấy sắc mặt hòa nhã chút nào.” Không có biện pháp, ba cô làm cảnh sát lâu lắm, đối với con cái đều áp dụng giáo dục quân sự. Cô nghĩ, ba ba khẳng định cũng xem Húc Bang trở thành con mình, nên mới có thể nghiêm khắc quản giáo anh từ nhỏ như thế, lấy tiêu chuẩn của anh hai để làm gương cho anh.
“Bác Đào vẫn chưa đồng ý sao?”
Mạc Đề Nguyệt vốn thích nghe tin tức bát quái.
“Trên miệng không đáp ứng a! Nhưng mỗi ngày sáng sớm sẽ hỏi tớ, thằng nhóc Ngao Húc Bang đêm nay muốn đến nhà ăn cơm hay không? Vừa nghe thấy anh ta không có phiên trực đêm, liền lấy rượu ủ lâu năm ra sẵn, chờ anh ấy đến.”
Đào Xán Xán cười nói.
“Ngao Húc Bang nhẫn nhục chịu đựng à?” Viên Vô Song không dám tin.“Trước kia luôn nghe thấy anh ta với bác Đào người đầu phố, người cuối phố hét nhau i