
ó thổi lá trúc,
trong không khí đều là mùi hoa nhàn nhạt, ánh nắng ấm áp soi sáng trên mặt, cực
kỳ thích ý thoải mái.
Nàng hơi than thở, có thể nghĩ ra bố trí thế này, thật sự là người khéo léo.
Chân nhỏ của Hách Liên Khuyết chạy bịch bịch tới góc, mới thấy trong đó có chỗ
ngồi vừa ba người, lại trải thảm thật dầy, cực kỳ thoải mái. Hách Liên Khuyết
lục tục leo lên, tìm tư thế thư thản, liền ngồi ở chỗ đó lắc bắp chân chớp hai
mắt hỏi nàng: “Mẫu thân, người có thích hay không?”
Trong bụng nàng nóng lên, trịnh trọng mỉm cười gật đầu: “Thích, mẫu thân rất
thích.”
Đôi mắt của Hách Liên Khuyết sáng như ngôi sao, vui sướng hỏi: “Mẫu thân có thể
không đi không, Yêu nhi muốn ở chung một chỗ với mẫu thân và phụ hoàng.”
Nụ cười bên môi nàng hơi thu lại, rũ mắt cười nói: “Mẫu thân cũng muốn ở chung
một chỗ với Yêu nhi.”
Hách Liên Khuyết nhìn không hiểu ánh mắt của nàng, làm như buồn bã than thở,
muốn hỏi nữa nhưng bị Thượng Quan Mạn dụ dỗ: “Yêu nhi ngoan, đi mời người nữ
quan kia tới đây một chuyến giùm mẫu thân.”
Hách Liên Khuyết vạn phần không vui nhíu chân mày: “Cô cô khi dễ mẫu thân, mẫu
thân còn muốn gặp người!”
Nháy mắt nàng cười vạn vật thất sắc, chỉ duỗi ngón tay ra bấm bấm khuôn mặt nhỏ
nhắn mềm mịn của nó: “Nhanh đi, mẫu thân của con không dễ bị người ta khi dễ
như vậy.”
Chân mày của Hách Liên Khuyết chưa tản ra, không thể làm gì khác hơn là miễn
cưỡng gật đầu một cái.
Chỉ giây lát, Thù Nhi liền bị truyền vào trong phòng khách, Hách Liên Khuyết
phòng bị trừng mắt chăm chú nhìn Thù Nhi. Thù Nhi bị nó nhìn liền khép mi buông
mắt, không dám giương mắt chút nào, kéo váy muốn cúi lạy. Thượng Quan Mạn ngồi
thẳng trên ghế nhàn nhạt mở miệng: “Ta và ngươi phẩm cấp giống nhau, bực đại lễ
này liền miễn đi.”
Cái miệng nhỏ nhắn của Hách Liên Khuyết nhếch lên, rốt cuộc không nói gì.
Thượng Quan Mạn nhìn thân thể nhỏ bé của nó bị buộc cứng còng đứng ở bên người
mình, bộ dáng như lâm đại địch, sợ nó quá cực khổ, liền cười dụ dỗ nó: “Yêu nhi
ngoan, đi ra ngoài tự chơi một lúc đi.”
Hách Liên Khuyết nhíu chân mày bất mãn gào thét: “Mẫu thân, Yêu nhi là người
lớn rồi.”
Thượng Quan Mạn nín cười: “Ừh ừh, Yêu nhi là người lớn rồi, vậy Yêu nhi có thể
đi ra ngoài giúp mẫu thân coi chừng, đừng cho người khác đi vào hay không?” lúc
này Hách Liên Khuyết mới gian nan gật đầu một cái, vẫn không quên quay đầu lại
dặn dò: “Mẫu thân, con ở bên ngoài nha.”
Nàng hàm hồ cười gật đầu: “Mẫu thân biết, đi đi.”
Hách Liên Khuyết mới lại trợn mắt nhìn Thù Nhi một cái, nhíu lỗ mũi đi ra
ngoài.
Thấy Hách Liên Khuyết đi ra ngoài, Thượng Quan Mạn mới lãnh đạm một tiếng: “Mời
ngồi.” Thù Nhi khom người thi lễ, liền ngồi xuống trên ghế dưới tay nàng.
Bên trong phòng chỉ còn lại hai người, bởi vì không quen được người hầu hạ,
trước đã đuổi mấy cung nữ nội thị trong điện ra ngoài, hôm nay tự nhiên không người
nào dâng trà. Nàng tự mình để trà vào trên bàn bên tay Thù Nhi. Thù Nhi hơi
run, bộ dáng thụ sủng nhược kinh, hai tay vội vàng hư đỡ lấy. Thượng Quan Mạn
mới mở miệng: “Lúc nãy đại nhân gọi hạ quan là điện hạ?”
Thù Nhi từng nghe lời đồn đãi, nói nàng quên quá khứ, vài lần không tin, hôm
nay thấy đôi mắt bình tĩnh không sóng của nàng, nhìn mình cũng xa lạ, kêu trước
mặt thánh, vốn cũng là thử dò xét, lúc này mới tin. Nhưng dư uy của nàng vẫn
còn, Thù Nhi vẫn không dám đường đột nhìn thẳng vào mắt nàng, chỉ đành phải cúi
đầu xuống. Đôi con ngươi của Thượng Quan Mạn lạnh nhạt nhìn nàng. Lòng bàn tay
nàng lại sinh ra mồ hôi. Nhớ đến Nhu phi dặn dò nàng, đừng cho Thượng Quan Mạn
sinh ra tình cảm với Hách Liên Du, kịp thời ngăn cản mới đúng. Ngừng lại một chút,
mới nói: “Vâng”
Thượng Quan Mạn liền từ trên cao nhìn xuống nàng: “Vì sao?”
Ánh mắt Thù Nhi đung đưa, một hồi lâu mới đáp: “Hạ quan từng là cung nữ bên
cạnh đế cơ tiền triều, đại nhân có phần giống với chủ nhân cũ của ta.”
“Đế cơ tiền triều?” Nàng có chút chần chờ: “Bệ hạ quý quốc cải triều hoán đại,
đoạt giang sơn người ta, đế cơ kia và hắn chính là thù nhà hận nước, cận thân
cung nữ như ngài sao lại ở chỗ này?” Nói xong lời cuối cùng, ánh mắt nhìn Thù
Nhi đã trở nên sắc bén.
Sắc mặt Thù Nhi trắng bệch, nói thật nhỏ: “Cũng không phải như đại nhân nghĩ,
hạ quan không có phản bộ chủ nhân trước đây, chỉ là...” Thượng Quan Mạn lạnh
lùng cong môi: “Chỉ là cái gì?” Lại không ngờ Thù Nhi đột nhiên ngẩng đầu lên
nhìn thẳng vào mắt nàng, trong mắt tràn ngập sương, nhìn nàng cực kỳ thống khổ
phẫn hận: “Hạ quan chỉ là ái mộ bệ hạ, như vậy có lỗi sao?” Vẻ hung ác che giấu
ở dưới ánh mắt, trừ phẫn hận, còn có oán độc sâu đậm. Trông thấy vẻ mặt oán
niệm như vậy, khiến trong lòng nàng bỗng nhiên lấp kín, chỉ cảm thấy nháy mắt
thở không nổi. Nàng mở to mắt chậm rãi ngồi trở lại chỗ ngồi, hơi thở mới dần
dần chậm xuống, có chút mệt mỏi chống đỡ trán: “Lời này, cần tự đi hỏi chủ tử
của ngài, hỏi ta cũng vô dụng.”
Thù Nhi bởi vì tâm tình kích động, thở dốc ngắn ngủi, nghe vậy thần sắc cổ quái
liếc nhìn nàng, không tỏ vẻ gì quay mặt đi: “Chắc đạ