
ộ
ra gương mặt hình dáng mỹ lệ, mắt như cái hồ yên tĩnh. Lại nhìn thấy, trên tóc
không có nhiều châu sức, chỉ dùng một trâm phượng năm đuôi bằng vàng ròng búi
sau ót, theo động tác của nàng ta, đuôi phượng run run rẩy rẩy, ánh vàng sắc
bén quét bóng lên màn trắng, ăn mặc lộ vẻ người lớn nhưng người lại trắng trong
thuần khiết. Thượng Quan Mạn không khỏi cau mày, nhìn tuổi nàng cũng không hơn
mình mấy tuổi, cớ gì mặc thành như thế? Là thân phận gì, lại công khai vào nội
thất hành cung của Thiên Tử, xem vẻ có tư thái thân mật với Hách Liên Du, nàng
ở nơi này suy nghĩ lung tung, chỉ nghe Nhu phi cười: “Ta cũng chỉ là góa phụ vô
dụng thôi.” Lời còn chưa dứt, Hách Liên Du lại cau lông mày, nhẹ hỏi: “Chuyện
gì?”
Giọng nói của hắn còn mang theo khàn khàn mất tự nhiên, ám muội làm cho
lòng người ngứa ngáy.
Nhu phi khẽ dựa vào vách tường hoa, đưa mắt lên nhìn quyến rũ cười một tiếng:
“Cũng không có việc gì, chỉ là Thái hậu muốn tác hợp hai chúng ta, cố ý tới nói
cho ngươi biết một tiếng.”
Trong mắt Thượng Quan Mạn nhất thời ngưng tụ lạnh lẽo, không chờ Hách Liên Du
mở miệng, nàng nâng một đôi cánh tay mảnh khảnh lên trèo đến trên cổ Hách Liên
Du, đứng dậy nằm ở bên tai hắn mềm mại nói nhỏ: “Bệ hạ còn phải nói bao lâu
nữa.”
Thân hình Hách Liên Du hơi chấn động một cái, khuỷu tay buộc chặt nàng chủ động
sát tới vòng eo, quay mặt lại nhìn nàng. Nàng theo bản năng tránh về phía sau,
chỉ thấy trong mắt của hắn đều là nụ cười, nháy mắt trời đất mất sắc.
Hắn nhìn nàng cười nói với Nhu phi sau lưng: “Ta hiểu rõ rồi.”
Nhu phi thấy tình cảnh bên trong phòng như vậy, vẻ mặt lại có chút hoảng hốt,
ngớ ngẩn, xoay người rời đi.
Thấy Nhu phi rời đi, thần sắc Thượng Quan Mạn chợt lạnh, “Chát” đánh vào tay
đang ôm chặt eo mình, lạnh lùng cau mày: “Xin bệ hạ buông tay...”
Hắn không tự chủ nhìn bộ dáng của nàng, búi tóc lơi lỏng rủ xuống đầu vai chiếu
khuôn mặt trắng nõn như sứ, hai mắt mênh mông như nước, hai má ngậm xuân, áo
mỏng xốc xếch che cánh vai trắng nõn ẩn hiện, trên người nàng có hương thơm nữ
nhân đặc biệt. Tâm thần hơi bị rung động, ánh mắt nhìn nàng dần dần nóng, không
nhịn được khàn giọng cười: “Nếu ta buông ra lúc này, thì cuộc đời này đã uổng
làm nam nhân.”
Nàng mới phát giác cảnh
xuân của mình bị tiết ra, mãnh liệt kéo áo lại, mảng đỏ ửng trên má truyền đến
bên tai, nàng đã sớm không có phấn khích, bất an giãy giãy. Thân thể hắn bỗng
chốc căng thẳng, quát nhỏ: “Đừng động.” Nàng dò xét thần sắc hắn, trong con
ngươi đều là ham muốn trần trụi, liền cũng ngây dại, quả thật động cũng không
dám động. Chưa nói tiếp, nội thị ngoài điện đã nhỏ giọng thông bẩm: “Bệ hạ,
Thái hậu sai người tới mời bệ hạ qua...” Hách Liên Du bỗng nhiên lạnh mặt: “Đi
ra ngoài!” Nội thị cả kinh không dám thở mạnh một tiếng. Thượng Quan Mạn thừa
dịp khe hở kéo vạt áo tránh ra từ trong khuỷu tay của hắn, cũng không dám nhìn
hắn dùng cả tay chân bò xuống giường. Hách Liên Du xoay mặt nhìn nàng, ánh mắt
tối tăm.
Nàng vội vàng thối lui đến khoảng cách an toàn, ửng đỏ trên mặt chưa tản đi,
trong mắt cũng là lãnh đạm nhàn nhạt. Hai loại vẻ mặt này đụng nhau, giống như
nước lửa đàm phán, sinh ra diêm dúa lẳng lơ khác biệt. Ánh mắt Hách Liên Du
nhìn nàng càng sâu, nàng vội vã thi lễ: “Hạ thần cáo lui.” Cũng không chờ hắn
đáp lời, xoay người nhếch nhác chạy ra khỏi điện, qua hồi lâu mới mơ hồ nghe
Hách Liên Du khàn giọng cười nhẹ ở phía sau: “Ta lại muốn xem nàng chạy trốn
được tới đâu.”
Bước chân của nàng càng nhanh.
Không có thủ lệnh trong cung, nàng tự nhiên không thể tùy tiện xuất cung rời
đi, cũng không biết bọn Hàn gia như thế nào rồi. Nghĩ đến xuất cung phải đối
mặt Hàn gia, trong lòng nàng nhất thời có chút phức tạp, đứng đó mất hồn, sau
lưng liền bị người bổ nhào vào, một cái tay nhỏ mập mạp trên váy áo, giọng nói
giòn non mềm nhũn vang lên: “Mẫu thân!”
Nàng nhếch miệng cười quay đầu lại sờ sờ tóc nó: “Mới vừa đi nơi nào?” Hách
Liên Khuyết không đáp lời, chỉ ngửa mặt kéo váy nàng đi, giống như sợ nàng tức
giận tự mình chạy mất, lại khiến Thượng Quan Mạn không dễ đi đường, dở khóc dở
cười nắm ngón tay út như ngó sen của nó, hỏi: “Mẫu thân mệt mỏi, Yêu nhi còn
không mang mẫu thân đến nơi ở đi.”
Lúc này Hách Liên Khuyết mới thở phào nhẹ nhõm, say mê cuồng nhiệt lôi kéo nàng
đi: “Yêu nhi mang mẫu thân đi, là phụ hoàng tự mình bố trí, mẫu thân nhất định
sẽ thích.” Nàng tùy nó vui mừng ở trước mặt, nó xoay khuôn mặt tươi cười lại,
nàng liền cười gật đầu.
Chỗ ở của nàng có một rừng trúc xanh lớn, có gió thổi qua khoảng cách lá trúc,
tuôn rơi tạo ra âm thanh hỗn loạn. Nhà ở có một đường nối thẳng bên ngoài, trên
đường bày bức rèm che suốt mấy trượng, lại dùng màn lụa nhẹ như cánh ve che
lại. Ánh nắng từ ngoài rọi vào, từng hạt chạy tròn xoe, phiếm vầng sáng trắng
lóa, vén màn, đập vào mắt chính là cái bệ lộ thiên vô cùng rộng rãi, đều dùng
thảm lông cừu trắng như tuyết trải lên, bàn trà nhỏ bàn cờ đều ở đây, có lò tỏa
hương yếu ớt. Nếu dựa nhẹ vào lan can mà nằm, nghe tiếng vang gi