
nói: “Đều đã qua rồi.”
Tô Lưu Cẩn nhẹ nhàng thở dài: “Thanh nhi, ta không thể quên được, hai mươi năm
này nhẫn nhục sống trộm nhịn đến bây giờ, còn thường xuyên mơ thấy phụ vương
của con sẽ thỉnh thoảng xông tới.” Năm ngón tay của bà gần như co rút cầm bàn
tay dày rộng của hắn: “Nhất định phải sớm làm rõ chuyện này, là ta nhất thời sơ
sót, lại quên còn có nô tài Tào Đức kia, chỉ là ta không ngờ rằng hắn lại sớm
viết xuống di chiếu. Khắp nơi không tìm được ngọc tỷ, ta cho là hắn chưa
kịp...” Thân thể bà khẽ phát run, lại vẫn ngồi nghiêm chỉnh chỗ đó, lòng
bàn tay hắn cuối cùng chặt căng thẳng, nói: “Nhi thần biết, trời đã khuya rồi,
mẫu thân sớm nghỉ ngơi đi.”
Tô Lưu Cẩn vốn muốn nói chuyện Thượng Quan Mạn, nhưng thấy thần sắc hắn lãnh
đạm, hiển nhiên ban ngày còn tức. Trong cung gặp Nhu Phi, nàng cũng khuyên: “Mẹ
con Vương Phi mới vừa gặp nhau, cần gì vì người khác tổn thương hòa khí, huống
chi còn nhiều thời gian. Nam tử thường không bền dạ, chọn thêm mấy nữ tử xinh
đẹp vào phủ là được.”
Nữ hài tử đi theo mình trong quá khứ, nghiễm nhiên đã trưởng thành. Bởi vì sinh
non mà thân thể không tốt, suy yếu nằm ở trên giường, hỏi làm sao sẩy thai,
nàng cũng chỉ hời hợt một câu: “Không cẩn thận thôi.”
Không cẩn thận chỗ nào, trong nội tâm Tô Lưu Cẩn rất rõ ràng. Hai mươi mấy năm
khổ sở của bà, vẫn chỉ có Nhu Phi biết rõ nhất. Hài tử trong bụng giữ lại không
được, chính nàng nhất định là vô cùng rõ ràng, mới ở trước khi bà đến, tự tay
bóp chết đứa bé ở trong bụng.
Tô Lưu Cẩn không khỏi có chút hoảng hốt, quả thật cảm thấy mệt mỏi, nói: “Ngươi
cũng đi đi.”
Hách Liên Du đạp ánh trăng không tự chủ được đến nhà chính. Tùy tùng không cản
hắn, luống cuống hành lễ lui xuống. Bên trong phòng vẫn đốt đèn, Hách Liên Du
không tiếng động đi vào. Thượng Quan Mạn đang quay người nằm nghiêng ở trên
giường, tóc đen tán lạc yên tĩnh như đóa hoa sen, phiếm màu trân châu. Hắn
không nhịn được ngồi xuống nắm trong lòng bàn tay vuốt vuốt, nhẹ lời “Sao ngủ
sớm như vậy?”
Thấy nàng im lặng không lên tiếng, không khỏi cười nhẹ nói: “Nếu nàng luôn
không để ý tới ta, ngày sau nhi tử hỏi vì sao không có đệ đệ, ta không thể giúp
nàng.” Nàng vốn muốn tiếp tục trầm mặc, lại chịu không được hắn chiếm thượng
phong trên miệng, mang theo vài phần giận dỗi lạnh nhạt nói: “Không cần ngươi
giúp.”
“Ồ.” Hắn đột nhiên nghiêng người tiếp cận tới, hô hấp nóng bỏng phụt lên xuyên
qua.
Tóc mai phun ra trên tai: “Chúng ta thật không thể tạo thêm một đứa sao?” Dựa
vào gần như vậy, trong lòng nàng thật sợ, trên mặt cuối cùng nóng rang, xoay
mặt đi nói: “Ai muốn tạo với ngươi.” Nói đến chữ “tạo” trên mặt vọt đỏ lên, hắn
vô lại cười nhẹ sau lưng: “Ừ, người này sao lại không chịu thừa nhận.” Nàng chỉ
tức giận nhắm mắt, bất ngờ nói: “Đệ đệ không có, ca ca sợ là có trước rồi.”
Thân thể hắn đột ngột hơi chậm lại: “Nàng muốn nói gì?.”
Nàng nhàn nhạt nói “Phụ hoàng băng hà, Cửu ca kế vị, Hoàng hậu nương nương
trước kia chính là đương kim Thái hậu, ta có thể có ý gì.”
Nàng nói đã hết sức rõ ràng, trong bụng Chiêu Dương chính là cháu ngoại Thái
hậu. Hà gia thế lớn, nếu là trưởng tử, càng tôn quý hơn. Nàng chưa bao giờ từng
nhắc tới Chiêu Dương, vạn không ngờ lại nói ra vào thời điểm này, con ngươi ẩn
ở trong tối của hắn bỗng nhiên chuyển sâu: “Ta cho là nàng sẽ tin ta.”
Nàng nhắm mắt không tiếng động cười: “Bởi vì ta tin ngươi, mới rơi vào kết quả
hôm nay.”
Nàng quả nhiên là cố ý chọc giận hắn. Hắn cũng như nàng mong muốn, đứng dậy
phất tay áo đi. Nàng vẫn còn cảm thấy không đủ, phân phó La cô: “Đóng cửa.”
Chân hắn mới vừa bước ra ngoài cửa, trong phòng ngủ “Phanh” cửa phòng đóng
chặt. Ánh đèn chiếu xạ, bóng dáng mảnh mai dừng lại trên cửa, chợt nghiêng
người phai đi, sau một khắc ánh đèn tắt hết, đen như đêm.
Lời đồn đãi của tùy tùng mơ hồ như gió phất qua, mọi người đều biết phủ Hách
Liên này đã không giống ngày xưa. Bên ngoài nín thở đứng hầu, không dám thở mạnh
xuống, chỉ sợ cửa thành cháy, tai họa giáng xuống cá trong ao. Hắn chỉ trầm mặc
chắp tay đứng ở trên bậc, hồi lâu mới trở về thư phòng. Đúng lúc Lễ Bộ
Thượng Thư đưa tới danh sách. Tân đế say như chết, hai đầu gối lại quỳ lạy Hách
Liên Du trên điện Kim Loan, miệng nói Thánh thượng. Nội thị cuống quít đỡ tân
đế đi. Mấy vị trọng thần lắc đầu liên tục, muốn thượng tấu tôn Hách Liên Du làm
nhiếp chính vương xử lý chánh sự. Phàm người nào có mắt, mọi chuyện đều bỏ qua
tân đế, thẳng bẩm đến Hách Liên Du. Vì vậy tiên hoàng băng hà, cần cử hành quốc
tang, tân đế kế vị, an bài về đại điển sắc phong Thái hậu và Thái phi ngày kế
đều cần Hách Liên Du tự mình xem qua.
Lễ Bộ Thượng Thư nhìn sắc mặt hắn không tốt, càng kính cẩn có độ, một mực cung
kính mở ra danh sách. Một đôi mắt sâu của hắn hơi quét qua. Hà Hoàng hậu thừa
dịp Hoàng đế bệnh nặng, diệt trừ phe khác, tất cả phi tần đều đã không còn. Trừ
Nhu Phi, chỉ còn lại mấy Tiệp Dư Thái nữ. Thái hậu tất nhiên không ai ngoài bà.
Không ngờ Hách Liên Du thấy hai chữ Thái hậu chợt trầm khóe môi, nói: “Hà Ho