
,
Vương Phi phúc thọ như trời.”
Tô Lưu Cẩn đảo mắt phượng qua đoàn người, thanh âm nàng cực kỳ ôn nhu dễ
nghe, tiếng chất vấn cũng cảm thấy như gió xuân quất vào mặt: “Thanh nhi
đâu?”
Trên trán Đỗ Minh thình thịch đổ mồ hôi: “Bẩm Vương Phi, Điện hạ bởi vì có công
vụ quấn người, không thể đến kịp, Điện hạ phân phó hạ thần ở đây chờ đợi. Mời
Vương Phi vào chủ viện nghỉ ngơi chốc lát, sau đó Điện hạ liền đến.”
Mỉm cười ở khóe môi Tô Lưu Cẩn chím xuống, chợt lại mỉm cười: “Vậy liền đi nghỉ
ngơi trước.”
Đỗ Minh vụng trộm thở phào nhẹ nhõm, vội cúi đầu nghiêng người: “Vương Phi
mời.”
Xanh lạnh đỏ suy, mơ hồ làm như làm một cơn ác mộng, toàn thân cả kinh chảy mồ
hôi ròng ròng, nàng kinh hãi vươn tay: “Con...” Có người nắm tay nàng trong
lòng bàn tay thật chặt, lòng bàn tay kia ấm áp dày rộng, thanh âm ôn nhu cũng
vang ở bên tai: “Con không sao, nàng cứ tĩnh dưỡng cho tốt.”
Lòng của nàng cuối cùng trầm trầm rơi xuống, cửa như có xao động, làm cho con
người cảm thấy đau đớn mờ mờ ảo ảo. Hách Liên Du muốn đứng dậy, nàng đột nhiên
nắm chặt ống tay áo của hắn, nhắm mắt rơi lệ, yếu ớt nói một tiếng: “Nguyệt
Dương...”
Hắn vẫn nắm tay của nàng, mặt tựa như đang nghe thuộc hạ bẩm báo thật nhỏ. Lông
mi dài của nàng rung động, mấy chữ “Vương Phi” “Không vui” “Xin Điện hạ đi
trước” mơ hồ truyền vào trong tai. Nàng càng nắm chặt, tay áo gấm màu lam đậm,
tôn ngón tay trắng nõn dị thường của nàng lên, chỉ cảm thấy khớp xương nắm lại
cũng mơ hồ phiếm màu xanh lam. Hắn thở dài, cũng không đáp nàng, chỉ nói: “Mạn
nhi, ta sẽ trở lại sau.”
Nàng cố chấp bắt được không thả, hắn cuối cùng dứt khoát, đẩy tay nàng ra. Nàng
tựa như dùng toàn lực, bị hắn đẩy ra, đốt ngón tay cứng ngắc. Hắn vội vã nắm
lấy đầu ngón tay của nàng: “Ta đã bảo La ma ma chăm sóc nàng, nàng tĩnh dưỡng
thật tốt đi.” Vội vàng đi.
Xuống bậc thang, chuyển qua hành lang chín khúc. Hách Liên Du đột nhiên nhớ
tới, “Chuyện Thượng Quan Uyên sao rồi?”
Thanh Thụy nói: “Cửa thành đã đóng, cũng đã phái tất cả người đi lục soát, mấy
ngày nữa sẽ có kết quả.”
Hách Liên Du lạnh lùng quay mặt: “Hắn lại còn có thể chạy, nếu bắt được
chém ngay tại chỗ, không cần thông bẩm trước.”
Thanh Thụy nói: “Vâng”
Sáng sớm ánh sáng vừa đúng, ánh nắng xuyên thấu không khí mỏng manh rơi vào,
chỉ cảm thấy cả phủ đệ đều bị vây trong mây mù. Hách Liên Du đến chủ viện, Tô
Lưu Cẩn đổi một bộ áo trắng cầm cành mai tinh xảo và cây kéo. Hắn đứng dưới cây
mai lên tiếng gọi: “Mẫu thân.” Tô Lưu Cẩn dưới những tàng hoa xoay mắt nhìn,
vội vàng để xuống cây kéo nghênh đón, nụ cười ôn nhu: “Thanh nhi.”
Thị nữ áo trắng nấu trà bưng lên, mẹ con hai người cặp tay vào nhà, ngồi cạnh
cửa sổ uống trà. Ánh nắng dựa theo ly sứ nhỏ, ánh sáng bàng bạc như cánh bướm
chiếu trên bàn nhỏ bằng gỗ lê. Tô Lưu Cẩn cười than nhẹ: “Cuộc sống thế này,
không biết đã chờ bao lâu rồi.”
khóe môi Hách Liên Du cũng nở nụ cười, cũng không nói gì.
Tô Lưu Cẩn nói nhỏ: “Chuyện đáp ứng mẫu thân không có quên chứ.”
Trước mắt Hách Liên Du đột nhiên thoáng qua hình ảnh Thượng Quan Mạn gắt gao
bắt lấy tay áo hắn, giọt lệ lớn lăn xuống từ trên mặt tái nhợt của nàng... Tô
Lưu Cẩn nghi ngờ nói, “Thanh nhi.” Hắn mới gật đầu: “Dạ, nhóm Đế Cơ đều đã tụ
tại phế điện, chờ mẫu thân xử trí.”
Tô Lưu Cẩn như có điều suy nghĩ nhấp một ngụm trà, trầm ngâm chút mới mở miệng:
“Người của Hà gia tạm thời không nói, nghe nói bên cạnh con còn giữ lại một...”
Hách Liên Du đã giận tái mặt “Người nào nói vậy trước mặt mẫu thân?.” Tô Lưu
Cẩn cười nói: “Ta cũng không phản đối, nếu con thích, vui đùa một chút có gì
không thể, có thể có một chút nhưng không được cho là thật.” Bà nhìn thần sắc
con trai mình từ từ lạnh đi, chỉ cúi đầu uống trà. Trong phòng thật trầm tĩnh,
cánh hoa trong ly trà lăn lộn thấm hương, nhàn nhạt chiếu dung nhan xinh đẹp
như cô gái trẻ của bà. Thanh âm bà nhẹ vô cùng, làm như từ đàng xa truyền qua
“Thanh nhi, năm con sáu tuổi vì cứu ta con bắn phụ vương của con bị thương, còn
nói với sẽ làm Thượng Quan Hạo trả lại gấp mười lần, con nhớ chứ?”
Thanh âm hắn cực nhỏ: “Nhi thần nhớ.”
“Năm mười hai tuổi, phụ vương của con thiếu chút nữa thiêu chết con, là ta khổ
khổ cầu khẩn mới cứu con xuống, hôm nay vết thương trên lưng cũng không tản đi.
Lúc con thoi thóp, lại trịnh trọng nói cho ta biết, một ngày nào đó, con sẽ làm
mọi người Cổ Hạ cúi đầu xưng thần với con, con nhớ chứ?”
“Nhi thần nhớ.”
“Vậy mà,” Tô Lưu Cẩn nói: “Con mới vừa vặn đi một bước, liền bị một nữ nhân
ngăn trở sao?” Môi nàng mỉm cười nói tiếp: “Huống chi còn là nữ nhi của Thượng
Quan Hạo.”
Hách Liên Du không nhịn được để ly trà xuống, cau mày kêu một tiếng: “Mẫu
thân.”
Cảm xúc trong mắt Tô Lưu Cẩn dào dạt: “Nếu nàng sinh đứa bé kia ra, thì sẽ là
khôi phục ngai vàng, Thanh nhi, đây là trả thù, con có thể nào bỏ mặc!”
Hách Liên Du đứng dậy,
chắp tay đứng ở dưới cửa, ánh sáng nhàn nhạt ngoài cửa sổ chiếu vào trên mặt
hắn, hình dáng hắn càng có vẻ như đá tạc. Hắn nhìn ngoài cửa sổ, môi mỏng phát
ra giọng không cho p