
iên Du bỗng chốc nhăn mày, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao quan
sát bà. Thân thể La cô co rụt lại, nhưng cũng không lên tiếng, chỉ rũ đầu xuống
thấp hơn. Trong điện tĩnh mịch tựa như có thể hít thở không thông, đột nhiên
truyền đến tiếng gõ cửa, thanh âm Thanh Thụy vang lên ngay sau đó, mang theo
vài phần chần chừ: “Điện hạ, ngài ở bên trong sao?”
Hách Liên Du quét La cô một cái, đứng dậy qua mở cửa. Thanh Thụy mặc áo đen
đứng ở trong bóng đêm, thanh âm trầm thấp do dự: “Điện hạ, Nam Minh viên phái
người tới thông truyền, thái tử bị phế đã bỏ trốn, thuộc hạ đã hạ lệnh phong
tỏa cửa thành.” Có gió từ sau người rót vào bên trong phòng, thổi trúng vạt áo
bay loạn. Thanh Thụy nghe hắn hồi lâu không nói gì, lấy can đảm ngẩng đầu lên,
lại thấy Hách Liên Du cau mày ngắm nhìn bên cạnh. Bởi vì bóng đêm đen tối, nhìn
không ra vẻ mặt, chỉ nghe hắn lãnh đạm nói: “Người đâu, đều chạy hết sao?”
Thanh Thụy lại cúi đầu: “Chỉ bắt được một nữ nhân... Thuộc hạ đã phái người đến
chỗ Mạnh Thống lĩnh...”
Hách Liên Du bỗng nhiên biến sắc, “Sao lại đưa đến nơi đó?” Cong tay buông lỏng
cổ áo một chút: “Ta đi một chuyến.” Thanh Thụy ngạc nhiên: “Điện hạ, Vương Phi
sắp đến.”
Hách Liên Du vội vàng xuống bậc thang: “Không phải còn có mấy canh giờ à, gọi
bọn Đỗ Minh đến đó chờ trước đi.”
Thanh Thụy theo phía sau khuyên nhủ: “Thuộc hạ đã phái người đến chỗ Mạnh Thống
lĩnh rồi. Nếu Vương Phi không thấy Điện hạ nghênh đón chỉ sợ sẽ vạ đến cá dưới
ao (ý chỉ vạ lây kẻ dưới), đến lúc đó chuyện phu nhân sợ là càng không dễ giải
thích.”
Hách Liên Du chỉ mặt lạnh chạy về phía đông: “Nàng làm sao biết được sự việc
bên trong.”
Đống lửa đốt không khí boong boong vang dội, tất cả quân tốt trong viện trợn
mắt nhìn chằm chằm hai người. Mạnh thống lĩnh đột nhiên cười lên ha hả, “Nàng
này thật can đảm. “Lời nói còn chưa rơi xuống đất, một cước liền đạp tới bụng
nàng.
Nàng bỗng nhiên trắng mặt, dưới tình thế cấp bách nghiêng người. Đáy giày lạnh
lẽo đạp ngay giữa đầu vai, người học võ khí lực mạnh cỡ nào, chỉ cảm thấy như
vật nặng hung hăng đánh tới. Trong đầu nháy mắt trống không, thẳng tắp liền dập
đầu đến cửa “Phanh” một tiếng ngã trên đất, nàng đau đến mặt trắng như tờ giấy,
cả thân thể đều co rút. Mạnh thống lĩnh đang muốn tiến lên bổ thêm một cước,
lính truyền tin vội vàng tiến lên, ghé vào lỗ tai hắn nói nhỏ mấy tiếng, mặt
Mạnh Thống lĩnh liền trắng xanh đi.
Thượng Quan Mạn chống cánh tay muốn đứng dậy, lại cảm giác trong bụng bỗng chốc
đau xót. Nàng hoảng sợ trừng lớn mắt, đôi tay kịch liệt run rẩy, gắt gao nắm
chặt váy áo, quả có chất lỏng từ giữa hai chân chảy ra, trong mắt nàng tự nhiên
rỉ ra lệ, thất kinh như đứa trẻ, vẫn kêu: “Ngũ lang, làm sao bây giờ.”
Mạnh Thống lĩnh thấy bộ dáng này của nàng cũng luống cuống. Cửa viện xôn xao,
sau một khắc liền thấy Hách Liên Du sải bước xông tới, xẹt về phía này. Mạnh
Thống lĩnh nhất thời mồ hôi lạnh toàn thân, miễn cưỡng cười hành lễ. Nhưng hắn
lại tựa như không nhìn thấy hắn ta, chỉ nhìn chằm chằm Thượng Quan Mạn, thẳng
tắp đi tới, thanh âm của hắn làm như nặn ra từ răng: “Mạn nhi.”
Thượng Quan Mạn nằm ở trên đất hoảng hốt cười một tiếng. Mắt thấy vết máu phía
dưới nàng, chỉ cảm thấy nháy mắt núi lở đất mòn, sợ hãi làm như mất đi toàn bộ
thế giới. Hai tay hắn hung hăng cầm đầu vai nhỏ yếu của nàng, trong mắt tựa như
phun ra lửa, làm như mãnh thú tùy thời xé rách nàng. Người trong viện kinh hãi
theo dõi hắn, hắn giận đến cắn răng nghiến lợi: “Nàng có từng cân nhắc hài nhi
trong bụng nàng không, Thượng Quan Mạn, nàng đang trả thù ta sao?”
Nàng vô lực che bụng, sắc mặt tái nhợt xám như tro. Trong tròng mắt như
nước mùa thu còn sót lại một nụ cười, từng giọt nước mắt chảy ra từ khóe mắt,
nóng bỏng rơi vào trên ngón tay hắn. Nàng giơ tay lên như muốn phủ tóc mai đen
đặc của hắn, lẩm bẩm nói: “Thiếp làm sao chịu...” Tay dừng đến giữa không trung
liền vô lực rũ xuống, cuối cùng té xỉu ở trong ngực hắn. Chính là một câu kia,
trong nháy mắt hòa tan nguội lạnh trong trái tim hắn vô ảnh vô tung, chỉ còn
lại sợ hãi vô ngần, cánh tay hắn nắm chặt lại chặt, gầm nhẹ như con thú thống
khổ: “Còn không đi truyền ngự y!”
Áo trắng hơn tuyết.
Có gió thổi qua, tay áo của nữ tử áo trắng chỉnh tề đứng hầu hai bên xe ngựa
bay múa như bướm, thảm gấm đỏ lăn qua bậc thềm ngọc, nối thẳng đến cửa chính
phủ Hách Liên. Tôi tớ tới tiếp đón đều quỳ hai bên thảm, khắp mọi nơi cực yên
lặng, chỉ nghe pháo trúc vang dội bang bang, đinh tai nhức óc, ngói mái hiên
cũng bị chấn vang dội khanh khách.
Đỗ Minh quỳ một gối xuống ở phía trước không nhịn được nuốt nước miếng.
Màn xe cuối cùng được một cô gái áo trắng vén lên, lưu loát nhảy xuống xe, thả
ghế ngựa, mới thấy một người phụ nữ mặc áo tơ màu lam thêu hoa văn phượng màu
vàng đỡ nử tử áo trắng xuống xe. Váy áo không tiếng động lướt qua thảm gấm.
Trâm vàng trâm ngọc trên đầu người phụ nữ run rẩy, xẹt qua mi tâm trắng trẻo,
chiếu dung nhan tuyệt mỹ.
Đỗ Minh cúi đầu cao giọng hô: “Đỗ Minh mang theo mọi người ra mắt Vương Phi