
“Ngươi thật cho là ta không dám động tới
ngươi.”
Ánh mắt uy hiếp như vậy, khiến cho nàng nhớ tới mắt phượng bay lượn phía chân
trời, nhẹ nhàng liếc, không rét mà run. Nhu Phi nháy mắt sợ sệt, chỉ đành phải
miễn cưỡng cười nói: “Ta theo ngươi đi là được.”
Thượng Quan Mạn đẩy nàng từ sau điện đi ra ngoài, tất cả cung tỳ trốn bên cạnh,
trong điện yên tĩnh, hai người không tiếng động đi qua. Lưỡi tên lạnh ép trước
cổ khiến Nhu Phi không thể không ngẩng đầu lên thật cao. Hậu viện có phòng để
đồ, Thượng Quan Mạn đẩy cửa ra, đẩy nàng đi vào. Hai đầu gối Nhu Phi mềm nhũn,
ngã nhào trên đất.
Thượng Quan Mạn bình tĩnh nói: “Xong chuyện sẽ có người thả ngươi ra ngoài.”
Liền muốn đóng cửa, Nhu Phi đột nhiên cười: “Ngươi thật cho là, lấy lực lượng
của ngươi, có thể cứu được Thượng Quan Uyên sao?”
Động tác dừng lại, Thượng Quan Mạn hết sức đè nén tức giận trong lòng, chậm rãi
đưa mắt lên nhìn: “Tam ca đã từng sủng ái ngươi như vậy, ngươi thật ác độc thế
sao?”
“Sủng ái?” Mặt thanh lệ của Nhu Phi kẹp vài tia đau đớn oán hận: “Sủng ái của
hắn và phụ hoàng ngươi có gì khác biệt, bất quá đều coi ta như một cái bóng.
Huống chi nếu trong lòng hắn thật có ta, như thế nào thiết kế một cái bẫy đẩy
ta đi vào.” Nàng trừng lớn mắt: “Ngươi nói xem, đây cũng là trong lòng có ta?”
Thượng Quan Mạn không có gì để nói. Thật là bi ai, nàng cùng Nhu Phi, bất quá
đều là con cờ trong lúc nam nhân tranh đấu thôi. Ở nháy mắt thất thần này, đột
nhiên giật mình sau lưng có người, kinh ngạc xoay người lại, hai ngón tay có
lực mà lạnh như băng chính xác không có lầm bóp cổ họng của nàng. Nàng không
thể động đậy, chỉ nghe chủ nhân bàn tay cười nói: “Điện hạ nên đàng hoàng một
chút, nếu nô tỳ không cẩn thận trơn tay, Phò mã Đại nhân cần phải đau lòng
đấy.”
Thanh âm nghe trẻ tuổi, nghĩ đến là một cung tỳ có võ công.
Nhu Phi đã đứng dậy, nhẹ nhàng phủi quần áo: “Kịch hay đã bắt đầu rồi, Điện hạ
không bằng ở một bên nhìn đi.”
Nhu Phi khoác áo tơ từ từ vào điện. Nha hoàn kia trói tứ chi Thượng Quan Mạn
lại, chận lại răng môi để cho nàng khó có thể nói chuyện, mang tới phòng kế,
cách vách tường khắc hoa, nhìn tình hình trong điện rõ ràng.
Nhu Phi mới vừa nằm lên giường mĩ nhân, một nam tử mắc áo lam bước nhanh vào
điện, chính là y phục hôm nay Hách Liên Du mặc. Người nọ cúi đầu, nhìn không rõ
vẻ mặt, lại thẳng tắp băng qua trong điện lui về phía sau điện đi. Ý niệm chớp
thoáng qua trong đầu Thượng Quan Mạn, giãy giụa đứng dậy, Tam ca, không nên
đuổi theo vào, đây là bẫy rập!
Nhu Phi đột nhiên nhìn chằm chằm cửa điện nhẹ nhàng cười một tiếng, tiếng bước
chân lộn xộn vang lên, đoàn người vội vã xông tới, đi đầu là áo đỏ mũ vàng,
chính là đương triều thái tử.
Thượng Quan Mạn chỉ cảm thấy có cái gì “Phanh” vỡ vụn ở trong lòng, nặng nề rơi
xuống. Nàng kịch liệt giãy giụa, dù là thái tử có thể bỏ chạy trước khi Hoàng
đế tới cũng được, sức tay cung nữ kia cực lớn, ấn nàng nửa phần không thể động
đậy.
Thái tử thấy trong điện chỉ có một mình Nhu Phi cau mày nói: “Lục soát!”
“Ngươi thật to gan!”
Ngoài cửa điện vang lên thanh âm quát lạnh của Hoàng đế. Nương theo tiếng bước
chân, long bào vàng sáng của Hoàng đế bước vào trong điện, sắc mặt tái xanh
hung hăng nhìn chằm chằm thái tử: “Ngươi dẫn theo người chạy đến Quan Tuy cung
làm gì, muốn tạo phản sao?”
Nhu Phi bước nhanh nhào tới trong ngực Hoàng đế: “Quan gia, nô tì ở trên giường
nghỉ ngơi, không ngờ Thái Tử Điện hạ mang người xông tới, muốn đánh nô tì.”
Nàng che mặt khóc thảm thiết: “Nô tì không còn mặt mũi ra mắt Thánh thượng, nô
tì nguyện lấy cái chết chứng tỏ.” Đẩy Hoàng đế ra liền thẳng tắp đánh tới cột
nước sơn.
Hoàng đế thoáng nhớ đến hình ảnh chính mắt thấy Hoa Dương đụng cột, cảm thấy
như có mùi tanh không bến bờ xông tới, hung hăng một kích ở trong lòng ông, ông
hoảng sợ hô to: “Chặn Nhu Phi lại.”
Nội thị vội đi cản nàng, cũng chỉ cản trở nửa thế đầu, “Phanh” một tiếng Nhu
Phi mềm nhũn ngã xuống đất. Hoàng đế muốn tiến lên, thân thể đột nhiên thoáng
cái như muốn té xuống, Tào Đức cả kinh vội vàng tiến lên dìu. Hoàng đế chỉ đành
phải vịn cánh tay Tào Đức kêu: “Mau tuyên ngự y.”
Nhu Phi bị mang qua phòng
kế chẩn bệnh, giây lát nội thị vội vàng thông bẩm: “Cũng may nương nương nhu
nhược, khí lực không lớn, chỉ dập đầu rách trán.” Nội thị không nói nữa, chỉ
nói nhỏ mấy tiếng ở trước mặt Tào Đức. Trên mặt Tào Đức dâng lên vẻ vui mừng,
lại nhìn thấy sắc mặt Hoàng đế, nhẫn nhịn, cũng không thông truyền.
Lửa giận trong mắt Hoàng đế đốt cao, chỉ vào thái tử nặn từng chữ ra từ kẽ răng
“Trong mắt ngươi còn có trẫm không?!”
Thái tử vội vàng giải thích: “Xin phụ hoàng minh xét, nhi thần tận mắt nhìn
thấy Hách Liên Du vào Quan Tuy điện, chỉ cần người lục soát... Hắn liếc nhìn
Hách Liên Du sau lưng Hoàng đế, mặc thường phục màu lam. Bởi vì đứng ở trong
đám người, hơn nửa mặt bị bóng tối che giấu, không thấy rõ vẻ mặt. Thái tử chỉ
cảm thấy làm như thấy trong đêm tối gặp gỡ sói dữ, hai tròng mắt phát ra ánh
lạnh yếu ớt.
Một nháy mắt kia hắn mớ