XtGem Forum catalog
Công Chúa Thất Sủng, Ta Muốn Nàng

Công Chúa Thất Sủng, Ta Muốn Nàng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323690

Bình chọn: 9.00/10/369 lượt.

i vừa vào trong điện, liền thấy bóng người quỳ đầy trong điện. Lòng của nàng

như thuyền bị đánh chìm, bị bao phủ trong biển từng chút. Nàng tựa như hồn

phách không có nhiệt độ ngã vào điện, tất cả nội thị cung nữ ở Thù Ly cung đều

gom lại nơi này, thấy nàng đều khóc nức nở. Nàng loạng choạng té bên giường. La

cô đang canh giữ ở một bên, xoay mặt đi gạt lệ, kêu nhỏ: “Điện hạ...”

Cố Chiêu Viện hơi thở mong manh nằm ở trên giường, đôi mắt khép hờ, giống như

một đóa hoa nở trong một đêm rồi cấp tốc khô cằn đi, đã thấy vẻ hấp hối. Nàng

chỉ cảm thấy tâm lực tiều tụy, tuyệt vọng tới cực điểm, nghẹn lời hỏi: “Tại sao

có thể như vậy, mấy ngày trước rõ ràng còn tốt mà.”

Cố Chiêu Viện run run rẩy rẩy đưa tay ra, hai tay nàng vội vàng nắm lấy, chỉ

cảm thấy đã là gầy trơ cả xương. Nàng không dám dùng sức, mặc cho bà nắm, sợ

thân thể cũng run rẩy. Cố Chiêu Viện đã nói không ra lời, chỉ thấy cánh môi khô

khép mở, nàng theo lời nghiêng tai qua, chỉ nghe thanh âm đứt quãng của bà:

“Mẹ... Mệt mỏi...”

Nàng thoáng chốc lệ rơi đầy mặt: “Mẫu thân mệt mỏi, nghỉ ngơi một hồi không

sao, nhưng không thể nghỉ ngơi lâu, nằm lâu đối với thân thể không tốt, hài nhi

còn muốn mẫu thân chải tóc cho hài nhi...” Nàng rõ ràng cười, nước mắt vẫn theo

gương mặt trượt xuống, khóe môi Cố Chiêu Viện nở một nụ cười, trong mắt cũng

bình tĩnh. Thấy ánh mắt như vậy, Thượng Quan Mạn chỉ cảm thấy trái tim như nổ

tung, chợt trừng mắt lớn, lẩm bẩm kêu: “Mẫu thân...”

Tay Cố Chiêu Viện vô lực hạ xuống.

Bên trong nhà nhất thời vang lên tiếng la khóc kinh thảm thiết.

Có tiếng bước chân vang lên bên ngoài, làm tiếng khóc mọi người huyên náo,

giống như cách thật xa, nàng cúi thấp đầu yên lặng giữ tay Cố Chiêu Viện lại

trong lòng bàn tay, thanh âm lướt nhẹ như khói: “Mẫu thân chẳng qua là mệt mỏi

thôi.” Nâng một cái tay lên kéo chăn gấm đến dưới cổ Cố Chiêu Viện, giống như

sợ bà lạnh. La cô ở một bên nhìn, chuyển mắt nở nụ cười tinh khiết: “Cô cô

ngươi lui ra trước đi, ta và mẫu thân nói chuyện.”

Nàng nhíu mi tâm, dặn dò thật nhỏ: “À, đừng quên làm ít canh hạt sen, để thêm

chút đường, mẫu thân thích nhất cái đó.” Nở nụ cười tựa đầu vào trên nệm gấm,

lầm bầm lầu bầu mê sảng: “Con đã bảo cô cô làm canh hạt sen, một hồi mẫu thân

tỉnh dậy cùng nhau ăn, ánh mặt trời cũng vừa đúng, chúng ta có thể dời khay trà

đến bên giường, vừa ấm lại thư thản.”

Đêm đã canh ba, từ đâu tới ánh mặt trời vừa đúng.

Mọi người không dám thở mạnh, tất cả ngốc lăng nhìn Thượng Quan Mạn, thân thể

La cô khó có thể ức chế run rẩy, thanh âm vừa nhọn vừa trách, hoàn toàn không

giống thanh âm của bà: “Điện hạ, ngươi làm sao vậy?”

Nàng làm như không nghe thấy, chỉ đặt tay Cố Chiêu Viện lên ngực, một cái tay

vỗ nhè nhẹ chăn gấm, trong miệng lẩm bẩm. La cô đã nhìn ra không đúng, vội

nói: “Mau, đỡ Điện hạ đến điện bên.”

Mọi người vội đi kéo nàng, nàng cảnh giác đưa mắt lên lạnh lùng nhìn chằm chằm

mọi người, mọi người bị ánh mắt của nàng làm chấn kinh, lại không dám đến gần.

La cô gấp rút đi lên dụ dỗ nàng: “Điện hạ, Chiêu Viện muốn ngủ một hồi, người

đến điện bên chờ đi.”

Nàng ngẩng mặt, vẻ mặt ngây thơ tinh khiết như hài tử: “Thật sao?” Thừa dịp

nàng hơi ngửa đầu, mọi người vội vàng kéo nàng, nàng nhất thời giằng co, làm

như nhập ma. Mọi người chỉ nói không tốt, mạnh mẽ kéo nàng. Nàng như thú con

quào loạn cắn loạn, cào rách cánh tay mấy người. La cô nhanh chóng rớt mồ hôi,

liếc thấy người tới ngoài cửa, là Hách Liên Du, bởi vì cả thân thể cũng ẩn ở

trong bóng đêm, mới vừa rồi cũng không nhận ra. Còn chưa kịp há mồm, hắn sải

bước lướt qua mọi người tới gần, một tay siết Thượng Quan Mạn trong ngực. Nàng

làm như không biết hắn, cúi đầu liền cắn, vết máu cuối cùng chảy ra giữa kẽ

răng của nàng. Chân mày hắn cũng không nhíu một cái, giơ tay lên chém ở sau gáy

nàng. Nàng ưm một tiếng, mềm nhũn tê liệt ngã xuống ở trong lòng hắn.

Đầu hắn cũng không xoay ôm ngang nàng trở về phủ.

Trong nhà chính im ắng yên tĩnh.

Thượng Quan Mạn ngất xỉu nằm ở trên giường, trên mặt còn có nước mắt chưa khô

đọng lại ở cạnh quai hàm, dưới lông mi dài là bóng nhạt, hô hấp cân xứng, an

tĩnh ngủ thiếp đi.

Thù Nhi để màn xuống, gọi đại phu chẩn mạch.

Hách Liên Du cuối cùng quay đầu lại nhìn về phía bên cạnh, chỉ nghe Thanh Thụy

nói: “Điện hạ, khắp nơi đều không tìm được lão đầu.” Hách Liên Du không chút để

ý khẽ hừ: “Vội vã rời đi như vậy, nhất định là làm việc gì trái với lương tâm.”

Lúc nói chuyện, đại phu đã vội vã chạy tới, hai mắt cũng híp lại thành một

đường: “Chúc mừng Đại nhân, Điện hạ đã có thai một tháng”

Hách Liên Du làm như sửng sốt một chút, ánh mắt sắc bén quét tới đại phu “Ngươi

lập lại lần nữa.”

Đại phu nán lại, làm như chưa từng thấy qua kiểu phản ứng này của phụ thân,

trong lòng chẳng qua là thấp thỏm: “Điện hạ... Có tin vui.”

Chỉ thấy mừng như điên trong mắt Hách Liên Du tràn ra như sóng biển xô bờ, kích

thích lòng người mạnh mạnh mẽ mẽ giật thót. Cũng chỉ một nháy kia, sắc mặt hắn

đã bình tĩnh, chỉ còn lại ý cười nhẹ nhàng ở khóe môi, quét