Công Chúa Thất Sủng, Ta Muốn Nàng

Công Chúa Thất Sủng, Ta Muốn Nàng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324413

Bình chọn: 9.5.00/10/441 lượt.

ng thì phải hầu hạ

cha mẹ chồng mình. Trời còn chưa sáng Hách Liên Du liền bị tiểu tử A Xương

nhiệt tình kéo đi. Nàng liền theo A Muội đi vào trong bếp chuẩn bị điểm tâm.

Chỉ nghe bên ngoài náo nhiệt một hồi, nàng từ trong nhà ngói nhô đầu ra. Hách

Liên Du đang đạp ánh bình minh mà đến, ánh mặt trời vàng toát ra từ trên khuôn

mặt tuấn lãng của hắn, một đường làm như dát vàng, A Muội cười hì hì đi đến

gần: “Đại ca tới rồi, tỷ nấu thức ăn cho ngươi đó.”

Hách Liên Du rất là bất ngờ nhíu mày, nhìn sang, trong mắt chỉ có hài hước.

Nàng trừng mắt nhìn hắn, mang ý cười bưng một bát nước lớn nóng hổi thả vào

trên bàn đá trong viện, phất đoàn sương mù trên mặt, mùi thơm liền tràn ngập ra

vào sáng sớm. A Muội vội vàng theo Hách Liên Du đến trên băng đá, cặp mắt hạnh

nhìn chằm chằm hắn cầm đũa tre lên ăn không nhanh không chậm.

Thượng Quan Mạn ân cần theo dõi hắn: “Như thế nào?”

Hắn kiên trì ngồi ở trên băng đá, đáp không chút để ý: “Ô, ngon hơn thứ đồ màu

đen kia chút.” Nàng nghe vậy phun ra phì phì. Nàng đã âm thầm hỏi nữ chủ nhân,

thứ đen thùi lùi gọi là bánh hạt tía tô, nấu chín thịt heo tươi sau đó băm nhỏ

dùng dấm chua trộn đều, lại thêm gạo, gan heo, não heo, dồi, vừng, tỏi, hột

tiêu, rau thơm, bột đậu, các loại nước chua, khuấy thành sền sệt. Nguyên là dịp

lễ mới ăn, lại bởi vì dùng để thử dò xét thành tâm của chú rễ. Thoáng điều

chỉnh phân lượng, ngửi thối ăn cay, nhưng cũng có ích cho thân thể. Lại không

nghĩ hắn hăng hái với chuyện này, cố chấp như vậy, trái ngược với đứa bé, nín

cười hờn dỗi đẩy vai hắn.

Trên ngón tay ngọc thon dài lại thấy dấu vết nóng đỏ, hắn cau mày nắm vào trong

tay: “Chuyện gì xảy ra?”

Nàng chần chờ không đáp, chỉ nghe A Muội nói: “A tỷ vì nấu cơm cho đại ca bị

phỏng tay đó.” Nói xong một đôi mắt tò mò nhìn thần sắc hắn.

Hắn cũng không nói gì, chỉ cúi đầu chậm rãi ở hôn lên ngón tay... Thượng Quan

Mạn vội rút tay về, đỏ mặt trách nhẹ: “A Muội ở bên cạnh đó.”

A Muội đã che mắt thỏ chạy đi: “Ta không nhìn thấy, cái gì cũng không có nhìn

thấy.”

Hai người chẳng qua là mỉm cười.

Bóng đêm cô đơn, nàng tắm rửa vào phòng, liền thấy Hách Liên Du mặc áo bào

trắng chắp tay đứng ở bên cửa sổ. Phía sau hắn là trời cao đầy sao, chiếu sáng

hình dạng hơi có vẻ thâm trầm của hắn. Xiêm áo ngoại tộc hắn rốt cuộc mặc không

quen, nên cầu nữ chủ nhân nhà nông cắt ít vải trắng làm một bộ đồ... Thấy nàng

xuất thần, hắn quay mặt lại nhìn nàng, trong mắt mang theo chút thương tiếc.

Nàng chỉ cố lau khô tóc, tóc đen tôn lên gương mặt trắng sứ, có thể thấy được

nụ cười điềm tĩnh, chính là thời điểm cao hứng, chỉ nghe nàng lại cười nói:

“Um... Giúp thiếp lấy cây lược gỗ ra... Ngũ lang...”

Hắn hiển nhiên ngẩn người, một hồi lâu cười, bóp cây lược gỗ trong lòng bàn tay,

cũng không đưa cho nàng. Một tay bóp chặt cái ót nàng, ngón tay thon dài nâng

lên một luồng tóc đen như gấm vóc. Trong lòng bàn tay ẩn có ánh sáng thoáng

qua, trên tóc ướt còn dính nước, tí tách trôi qua đầu ngón tay hắn, hắn cúi đầu

ôn nhu chải, cuối cùng không nhịn được cong cong môi.

Nàng thấy hắn hồi lâu không tiếng động, hơi nghiêng đầu: “Nghe nói chàng đứng

hàng thứ năm trong nhà...” Nghe nói Đại vương Cổ Hạ quốc cũng không yêu thích

hắn, từ chuyện con tin có thể nhìn ra được. Tình hình hiện nay, không để ý an

nguy của hắn đã phát động chiến loạn, hiển nhiên không để an nguy của hắn ở

trong lòng, cùng huynh trưởng trong nhà nhất định cũng không thân thiết. Gọi

theo thứ tự của hắn tuy là thân mật, nhưng nàng không biết gọi như thế có thỏa

đáng hay không. Thanh âm hơi có chần chờ, hắn dò tay qua, kéo đầu của nàng qua.

Chỉ nghe hắn cười nhẹ sau lưng: “Ta rất thích.”

Nàng mới thở phào nhẹ nhõm, chợt cũng cười.

Rất tự nhiên, hắn cúi đầu hôn tóc nàng. Nàng quay mặt lại giận trừng hắn, hắn

ngược lại cười, kéo mặt của nàng hôn lên môi của nàng. Tay của hắn càng không

thành thật, dò vào áo. Nàng tức cười đưa tay ngăn cản. Hơi thở lại rối loạn, nụ

hôn chằng chịt rơi xuống, quần áo tuôn rơi. Chỉ cảm thấy giữa ngón tay của hắn

đều là ôn nhu, phất qua từng mảnh da thịt run rẩy của nàng, làm như sau một

khắc sẽ hòa tan.

Cả đêm mệt mỏi vô cùng, tỉnh lại trời còn chưa sáng, nàng khép chăn mỏng ngẩng

mặt, liền thấy Hách Liên Du khoác áo tựa tại phía trước cửa sổ, híp mắt nhìn về

phía nơi xa, tựa như đang trầm tư.

Nàng đứng dậy, tỉnh táo nói: “Có tâm sự sao?”

Hắn mới quay đầu trở lại, nửa gương mặt ẩn ở trong bóng tối: “Tỉnh rồi?”

Trực giác của nàng không tầm thường, lại hỏi: “Có phải trong triều xảy ra

chuyện gì hay không?.”

Trong triều? Cũng không phải là chuyện lớn gì, thái tử đề cử Hồng Phi lãnh binh

đi biên cảnh, mấy lần đại thắng. Hoàng đế mặt rồng cực kỳ vui mừng, khen ngợi

thái tử. Hiện tại đang là thời điểm hăng hái, ngược lại, Hoàng đế một lần cũng

không nói để cho hắn vào triều, chắc bị gạt sang một bên rồi. Nhưng trọng điểm

không phải vấn đề này... Hắn trầm mặc, một hồi lâu mới trầm thấp mở miệng: “Mạn

nhi, trong phủ gởi thư, Cố Chiêu Viện bệnh nặng...”

Nàng giật mình ở nơi nào,


XtGem Forum catalog