
tiếng “nâng” thật dài của kiệu phu vang ở bên tai tựa như biển. Thanh Thụy dâng
thư lên. Hách Liên Du mới hồi thần, rút ra, run mở, chỉ nhìn một cái, bỗng
nhiên bóp ở trong tay, sắc mặt trong nháy mắt u ám. Ba người cả kinh câm như
hến.
Cả người hắn đều tản ra hàn khí, tay nắm thư run rẩy lợi hại. Ba người không
dám thở mạnh, ngay cả Đỗ Minh thường ngày nhiều lời cũng rúc vào trong bóng
tối. Sắc mặt hắn lại bình tĩnh, giọng nói cũng nhàn nhạt, chính vì bình thản,
mới càng cảm thấy đáng sợ, chỉ nghe hắn nói: “Những người kia ăn cơm khô ư, một
người cũng không ngăn được.”
Thanh Thụy chỉ dám xưng “Vâng”
Hách Liên Du nhàn nhạt lướt mắt nhìn hắn: “Trong thơ mẫu thân không nói, cũng
không có nghĩa là ta không biết.” Ánh mắt của hắn bỗng nhiên có chút sâu, trầm
trầm xuyên thấu qua hành lang trong bóng đêm tầng tầng trọng điệp: “Nhanh thôi,
bà rất nhanh có thể thoát khỏi người kia.”
Thanh Thụy nói: “Thượng Quan Hạo như muốn động thủ rồi, hắn một lòng cho nhi tử
một giang sơn sạch sẽ, chúng ta phải mượn thế lực Hà gia mới được, trai cò
tương tranh, chúng ta dễ dàng sống chết mặc bây.”
Đỗ Minh thận trọng mở miệng: “Nhưng lão Đại, ngài cưới Lâm Quan, Hà gia còn có
thể giúp chúng ta sao?” Hắn dùng từ rất là cẩn thận, chỉ sợ chọc giận hắn. Dưới
đèn lại thấy hắn chắp tay đứng ở dưới bậc, hình dáng tĩnh lặng, không biết đang
suy nghĩ gì.
Lại thấy nơi hành lang có đoàn người đi tới. Hôm nay bên ngoài phủ bị người
giám thị, có thể vào không thể ra, huống chi không có phân phó, lúc này cũng sẽ
không tùy ý cho người đi vào. Thanh Thụy cau mày thật sâu, lại thấy quản gia vẻ
mặt đau khổ xách theo đèn đi ở phía trước. Phía sau hắn là một người đầu đội mũ
vàng, thường phục đỏ thẫm, mắt phượng quét tới, lẫm liệt tựa như kiếm.
Chính là thái tử.
Hách Liên Du cũng không hành lễ, chỉ nhàn nhạt nhìn hắn.
Thanh Thụy đảo qua quản gia, quản gia đã sớm lui ra. Đỗ Minh thầm đập ót: “Vừa
đến liền đụng vào vết đao, người này không phải là muốn chết sao?”
Thái tử đột nhiên cười, sờ sờ mặt cười nói: “Hách Liên Du, một quyền trong cung
Thù Ly kia, cô vẫn nhớ rất rõ ràng.” Ngày thường hắn vốn là bộ dáng ôn nhu
trong sạch, cười lên càng thêm có vẻ cởi mở độ lượng, nhưng giọng nói hoàn toàn
không tương xứng với vẻ mặt, dường như mưa đá kèm theo mưa gió. Một tia tức
giận xuất hiện, mãnh liệt ở trên mặt, mang theo chút hàn khí.
Hách Liên Du hơi nhíu mày.
Tỏ rõ không hề để ý thái độ của hắn, lẩm bẩm nói: “Cô cũng biết, ngươi ngay cả
cô cũng dám đánh, hoàn toàn không để thái tử ở trong mắt.” Hắn chợt cười một
tiếng, mắt phượng sáng quắc nhìn hắn: “Hách Liên Du, ta biết dã tâm của ngươi.
Nếu thập nhị muội thấy rõ ngươi lòng muông dạ thú, kiêu ngạo với nàng, nàng còn
có thể ở chung một chỗ với người muốn đoạt giang sơn của mình sao.”
Trong mắt Hách Liên Du cuối cùng có mấy phần bắt đầu khởi động, nhàn nhạt nói:
“Nàng tuyệt không để ý thân phận Đế Cơ.”
Thái tử cười nói: “Ngay cả nàng có chán ghét thân phận, nhưng nàng họ Thượng
Quan. Hách Liên Du, điểm này ngươi vĩnh viễn không thay đổi được.” Thấy hắn hờ
hững không nói, thái tử cười ha ha: “Hách Liên Du, ta tới nơi này chính là muốn
nói với ngươi, ta sẽ không cho ngươi cơ hội. Giang sơn và thập nhị muội sẽ chỉ
là của ta.”
Hách Liên Du bỗng nhiên trầm xuống, trong đêm tối mắt màu lam của hắn u ám,
giống như thú dữ, như lưỡi đao lạnh lướt qua mặt, thanh âm hắn cũng là rét
lạnh: “Ngươi không xứng.”
Thái tử chỉ cảm thấy nháy mắt tay chân đều không nghe sai khiến, hơi thở cường
thế kia áp hắn nói không ra lời. Nhưng hắn đã không phải là hắn trước kia, hết
sức tránh ra một hơi, miễn cưỡng cười: “Ta sẽ không để cho nàng thương tâm.”
Hách Liên Du cười lạnh, lời nói như kiếm bén chọc thẳng xương mềm của hắn:
“Nếu nàng biết ý định xấu xa của ngươi, còn có thể đối đãi ngươi trước sau như
một sao?”
Thái tử không nhịn được hít ngụm khí lạnh, sắc mặt dần dần tái nhợt. Hắn cong
môi nhìn chằm chằm Hách Liên Du. Hách Liên Du cũng bình tĩnh quay lại nhìn hắn.
Chỉ cảm thấy giữa hai người âm thầm kích động, kích lên nước xoáy cuồn cuộn.
Thái tử cuối cùng kéo kéo môi: “Vậy để xem, xem người nào có cơ hội để cho nàng
căm hận.” Bỏ lại những lời này, xoay người nghiêm mặt đi.
Hách Liên Du nhìn bóng dáng đỏ thẫm của hắn xuyên qua hành lang, chuyển tới cửa
tròn liền không thấy. Chợt bứt lên một chút ý cười, ánh sáng lạnh bén nhọn xẹt
qua, dưới ánh trăng chỉ cảm thấy lành lạnh như thú.
Đỗ Minh và Bàn Tử không nhịn được đồng thời run cầm cập một chút.
Vừa vào viện liền nghe “Chi” một tiếng, một đạo bóng trắng thoáng qua, trong
ngực đã nhào vào một đoàn như tuyết. Ngọc bội trên người thiếu nữ vang lên. Một
người đạp xuống bậc thềm ngọc, mặt mày cong cong vui rạo rực nói: “Tỷ tỷ, tỷ đã
về rồi.”
Con chồn trắng nâng lên một đôi mắt màu lam làm nũng nhìn nàng, không nhịn được
cúi đầu nhấc chân gãi gãi. Trên bàn chân tuyết trắng khéo léo có một vòng vàng,
theo động tác leng keng vang dội.
Nhớ tới những chuyện trước kia, nàng không nhịn được hơi mím môi, trên vòng
v