
bàn tay to của hắn lướt trên da thịt
nàng, khiến thân thể nàng đột nhiên run rẩy, chỉ nghe thanh âm mang theo hứng
thú của hắn trầm trầm bên tai: “Thật không? thần cũng không nhớ rõ.” Ngón tay
thon dài của hắn tìm đến trước ngực nàng, thân thể nàng run lên, trong đầu cũng
chỉ một câu, hắn lại không nhận ra nàng.
Nhất thời sợ sệt, ngược lại không biết là may mắn hay là thất vọng nhiều hơn.
Tiếng trầm thấp che dấu, như hờn như giận: “Chỉ sợ ánh mắt Đại nhân đều rơi
xuống trên người Chiêu Dương tỷ tỷ.” Nàng giống như đang đùa, ngữ khí đắn đo
vừa đúng, từng chút từng chút đạm mạc từ miệng nàng tuôn ra, như tấm tơ nhện,
từng chút từng chút cuốn lấy hắn, làm cho hắn không cách nào không để ý.
Hắn kinh ngạc nhíu mày, trêu tức mở miệng: “Mạn Nhi làm sao biết ánh mắt của ta
không phải rơi vào chỗ người.”
Xưng hô thân mật, làm cho nàng nhất thời khó có thể tiếp nhận, có chút xuất
thần lại đột nhiên bị hắn đẩy lên trên giường, “Rầm” một tiếng, va chạm khiến
lưng đau nhức. Nàng thở nhẹ rất nhỏ chôn vùi trong những nụ hôn dày đặc của
hắn. Hắn tách hai chân của nàng ra chống tay lên, ép nàng thở nhẹ ra một hơi.
Ngón tay thon dài của hắn xoa lưng nàng, như lửa đốt, làm nàng sợ run. Môi của
hắn theo cái cằm tinh xảo của nàng trượt đến trên cổ thon dài của nàng, giữa vú
nở nang...
Thân thể nàng đột nhiên run lên, dưới hạ thể truyền đến cảm giác đau đớn tê
liệt, ma xát khô khốc mà cường ngạnh, đau đến mức nàng cong lưng lên, phút chốc
hít một hơi khí lạnh, tai ù đi, trong đầu mờ mịt trống rỗng, cả thân thể đều
lạnh lẽo run rẩy. Nàng khó có thể thở nổi, thanh âm vỡ vụn từ trong miệng tràn
ra, chợt cảm thấy khuất nhục vạn phần, gắt gao cắn môi. Trong lúc hoảng hốt
nàng thấy đuôi lông mày của hắn như nhíu lại, trong ánh mắt có vui vẻ tóe ra,
như ngọc bích lóe sáng, khiến nàng có chút mê muội. Động tác hắn lại nhanh hơn,
hai chân bị hắn đưa lên thành một cái góc độ tùy tiện, chỉ cảm thấy thành
giường sau lưng kịch liệt nện vào cột sống, từng trận đau nhức, thành giường va
chạm như tạo thành một nhịp điệu điên loạn …
Hoa mộc lan trong đình vừa vặn nở đầy cành, chợt một hồi gió lớn cuốn theo tất
cả, nụ hoa chớm nở cánh hoa non nớt đầu cành rung động, cuối cùng rơi xuống như
mưa, hóa thành tàn hồng trên mặt đất.
Khoảnh khắc đau nhức cực độ kia, màn lụa tản ra như hoa bay lên rồi rơi xuống,
hương thơm khép lại xoay tròn theo hơi thở sâu kín, môi lạnh như băng của người
nọ dán tại bên tai nàng phát ra một tiếng cười khẽ như có như không:
“Mạn Nhi, ngươi chẳng qua chỉ là một con chim hoàng yến cho người giải buồn.”
Trong rèm gấm đỏ một màn hỗn độn, vết máu đỏ của xử nữ hiện lên chói lọi trên
đệm, làm như đoá hoa bị sương lạnh đọng lại trong ngày mùa thu nở bung ra. Ánh
mắt kiều diễm hiện ra ánh sáng lạnh như băng, ánh mắt vẫn tiếp tục quẩn quanh
như cơn ác mộng bám riết bên người, đọng mãi trong lòng, làm thế nào cũng không
biến mất được. Nàng nhịn không được quay đầu, kéo vạt áo dài, bước đi không
tiếng động, không còn chút sức lực nào đi qua căn phòng, sau lưng có người
choàng áo choàng lên người nàng, nàng làm như cảm thấy lạnh, hoảng sợ nắm chặt
lấy cổ áo. Thị nữ đã bưng thuốc chờ ở một bên, mặc dù nàng sớm đã ngờ tới,
trong lòng vẫn giống bị kim đâm. Không phải nàng muốn uống, cảm giác giống như
thêm một phần chần chờ là thêm một phần nhận thua. Nàng quật cường bưng lên
uống một hơi cạn sạch. Chất lỏng mát mà đặc chậm rãi lướt qua cổ họng, nặng nề
chảy xuống, giống như một tiếng nức nở nghẹn ngào rên rỉ. Tiện tay cầm chén
thuốc ném xuống khay, nàng chậm rãi đưa tay lên dùng sức lau thuốc còn đọng lại
bên môi, sửa lại cây trâm bị lệch trên tóc, ngoái đầu nhìn lại cười như có như
không: “Đại nhân, từ hôm nay, chúng ta rốt cục không còn liên quan.”
Nụ cười kia như hoa lê sáng chói nở trong đêm, chiếu sáng đình viện, vẻ đẹp làm
cho hắn có chút thất thần, liền giật mình, nàng đã quyết tuyệt xoay người ẩn
vào trong bóng tối, giống như một con chim phượng giương cánh mà bay. Hắn nhìn
bóng lưng của nàng, sau nửa ngày khóe môi mới cong lên vui vẻ ý vị thâm trường.
“Chậc chậc, vị Đế Cơ này
lại thật dứt khoát.”
Ở góc sâu trong đình viện, có ba người vén cành liễu đi tới, một người áo đen,
mặt mày bình thường, cũng không tùy tiện nói cười, khuôn mặt không thấy bất
luận biểu lộ gì, duy thấy một cái khuyên bạc nhỏ trên vành tai, trong đêm tối
sáng như sao. Hai người khác lại thật buồn cười, một gầy một béo, một cao một
thấp. Người gầy có một đôi mắt nhỏ sáng như đậu đen, trên môi có hai sợi râu,
người mới vừa nói chính là hắn. Người mập kia không phải người Trung Nguyên,
sống mũi cao hốc mắt sâu, con ngươi cũng không phải là màu lam, là màu nâu
nhạt, trong tộc người Hồ. Đôi mắt màu lam mới là huyết thống Vương tộc chính
thống, mà người Hồ đối với người mắt màu lam có cảm giác sợ hãi và thần phục
trời sinh, cũng bởi vậy, Vương tộc thống trị Cổ Hạ quốc, thịnh lâu không suy.
Hách Liên Du vẫn không nói gì, tùy ý thị nữ tới sửa sang lại xiêm y cho hắn,
thị nữ lại mặt đỏ tới man