
thật là bi thảm dâng trào.
Một canh giờ rất nhanh liền trôi qua, ta lại có cảm giác giống như lần
trước, Bình Dương đang hô to gọi nhỏ: “Muội cảm thấy rất khác!”
Ta nói: “… Lần trước muội không có cảm giác sao?”
Bình Dương nói: “Phụ nữ có thai thèm ngủ, muội đi ngủ rất sớm.”
Ta: “…”
Vẫn cảm thấy giống như là lấy cớ…
Cảm giác bị hút ra càng ngày càng rõ ràng mà mãnh liệt, ta nhắm mắt lại,
lẳng lặng cảm thụ được, rồi sau đó truyền đến cảm giác giống như được an ủi, biết là đã hoán đổi xong rồi, ta nhanh chóng nhìn chung quanh một
lần, phát hiện không có mặt mình!
Thật tốt quá! ! !
Vui sướng đứng lên đi lại vài vòng, ta phát hiện bản thân thật sự đã quay trở về chính cơ thể mình.
Cảm giác quen thuộc xa cách đã lâu…
Ngay sau đó những người khác cũng mở to mắt, Bình Dương vui vẻ nói: “Là thân thể muội, là thân thể muội!”
Lã Dẫn cũng gật gật đầu.
Chỉ có Vô Mẫn Quân, còn nhắm mắt lại.
Ta nghi hoặc tới gần hắn: “Ngươi làm sao vậy? Không có việc gì chứ…”
Không có phản ứng.
Ta hoảng sợ, nói: “Vô…”
Hai chữ tiếp theo còn chưa nói ra, Vô Mẫn Quân bỗng nhiên mở to mắt, nhìn
chằm chằm vào ta, sau đó vươn tay, đem ta ôm lấy, ôm gọn cả người ta vào trong lòng.
Bình Dương thẹn thùng nói: “Hoàng huynh, không cần lòng nóng như lửa đốt như vậy chứ…”
Vô Mẫn Quân cười như không cười liếc mắt nhìn muội ấy, không nói hai lời,
thuần thục theo cửa sổ bay đi, ta bị hắn ôm, mơ mơ màng màng nhìn hắn.
Phía sau hắn là bầu trời đầy sao.
Ừm, ta cảm thấy ta có dự cảm, biết sắp sửa phát sinh chuyện gì …
Đêm đó, mọi thứ đều kiều diễm.
Ngày hôm sau, vài tiểu cung nữ tới thu dọn giường, bưng chăn cuốn gọn lại
rồi mang đi, trong đó một tiểu cung nữ vụng trộm nhìn ta, cười mà không
nói. Ta im lặng nhìn miệng nàng cười như đập vào mặt kia, không biết có
nên giết người diệt khẩu hay không. Từ sau khi ta và Vô Mẫn Quân hoán đổi trở lại, ta rốt cục cảm nhận được sự khổ sở và thoải mái của việc thân là một nữ nhân.
Khổ sở chính là lúc tới tháng, mà thoải mái là không cần phải lâm triều,
mỗi ngày chỉ cần ở trong Chưởng Kiền điện, chỉ phải quản lý một chút
công việc phân phối tiền tiêu vặt hàng tháng của hậu cung. Về phần phê
duyệt tấu chương, ta hoàn toàn không cần quan tâm , chỉ là đôi khi ta
thấy Vô Mẫn Quân rất vất vả cũng sẽ theo thói quen tới giúp đỡ một chút.
Sơ sơ đổi trở về ngày đầu tiên, ta cảm thấy hơi chút không thích ứng, còn
định đi lâm triều, dù sao qua ngày hôm sau ta đã hoàn toàn thích ứng
được, tất cả đều vô cùng vui sướng.
Sáng sớm ngày thứ hai sau khi ta và Vô Mẫn Quân hoán đổi trở về, Vô Mẫn Quân tỉnh lại trước, được hạ
nhân hầu hạ thay quần áo đi lâm triều, trước kia đều là ta rời đi, Vô
Mẫn Quân ngủ ở trong chăn, lúc này đến phiên ta nửa ngủ nửa tỉnh híp mắt nhìn hắn , để cho hạ nhân rời đi trước, ta cười hì hì hỏi hắn: “Tiếc
nuối không? Khổ sở không đau khổ không? Thương tâm không?”
Vô Mẫn Quân cười liếc mắt nhìn ta một cái, nói: “Thói quen lười nhác có chút không quen đâu.”
Ta cười ha ha, vừa định nói “Dù sao ta cảm thấy ta đã có thói quen này”,
Vô Mẫn Quân lại tiến lại gần, kéo ta lại, hôn vào trán ta.
Ta: “…”
Vô Mẫn Quân hướng ta cười: “Dù sao vẫn có phúc lợi .”
Ta thẹn thùng nói: “Cái này tính là phúc lợi sao…”
Vô Mẫn Quân mỉm cười không nói, sau đó búng trán ta: “Vậy ngươi còn ngủ được không?”
Ta: “… Ôi chao, hình như là… không ngủ được …”
Vô Mẫn Quân kiêu ngạo cười to, sau đó xoay người đi ra cửa.
Ta: “…”
Vô Mẫn Quân, ngươi thật quá ngây thơ! ! ! Ngươi quá không để người khác hạnh phúc! ! !
Dù sao sự thật chứng minh, nếu là có cơ hội có thể lười biếng ngủ ta vẫn
có thể hoàn thành nhiệm vụ này, sau khi Vô Mẫn Quân đi rồi, ta ngồi ngây ngốc ở trên giường một lát rồi cũng từ từ đi vào giấc ngủ mãi cho tới
lúc có người bóp mũi ta, ta cảm giác bản thân không thở nổi, mới mơ mơ
màng màng mở mắt ra, chỉ thấy mặt Vô Mẫn Quân.
Ta theo thói quen gạt tay lên, vừa vặn đánh trúng mũi Vô Mẫn Quân.
Vô Mẫn Quân: “…”
Hắn đau đến rơi lệ: “Ngươi không thể nhẹ nhàng một chút sao…”
Ta nói: “Ta cũng không phải cố ý ! Ai bảo ngươi bóp mũi ta…”
Tọa thẳng thân mình, ta thấu đi qua nhìn nhìn: “Không có việc gì chứ?”
Vô Mẫn Quân nói: “Không sao…”
Ta cũng đã ngủ đủ, vừa vặn gọi hạ nhân tới giúp rửa mặt chải đầu thay quần áo, lúc dùng bữa sáng, ta nhìn thấy Vô Mẫn Quân ngồi xoa mũi, đành phải gọi hắn lại đây: “Thật sự rất đau sao?”
Vô Mẫn Quân nói: “Bằng không ngươi hôn một cái.”
Ta: “…”
Ta thở dài, nói: “Vô Mẫn Quân, lúc trước ngươi rất nữ tính, hiện tại ngươi lại rất yếu ớt… Cứ tiếp tục như vậy ngươi cũng không cứu nổi, thật sự…”
Vô Mẫn Quân không chút do dự tiến lại gần, dùng miệng nuốt hết những lời
nói tiếp theo của ta, ta bị hắn hôn đến choáng váng mơ hồ, sau khi hắn
lui lại thì cơ bản đã quên vừa nãy định nói gì nữa .
Vô Mẫn Quân đê tiện hướng ta nhíu mày: “Tiếp tục nói đi, ta hiện tại rất yếu ớt, sau đó thì sao, hử?”
Ta: “…”
“Ngươi từ yếu ớt, lại biến thành ‘khiến cho người ta tức giận ‘.” Ta liếc mắt
xem thường nhìn hắn, trong lòng đã có chút ngượng ngùng, từ sau khi h