ảng cách
giữa thảo dân và Bình Dương công chúa thật sự quá xa, đêm đó thảo dân
trúng… độc, thần trí không rõ ràng, lại càng không biết thân phận kim
chi ngọc diệp của Bình Dương công chúa. Ai ngờ khéo như vậy, không ngờ
lại có mang…”
Ta an ủi nói: “Ngươi yên tâm, Bình Dương cùng trẫm
đều không phải quá chú trọng tới gia thế của ngươi, tuy rằng tỷ muội
trẫm có nhiều, nhưng tình cảm với Bình Dương vốn rất tốt, Bình Dương
thích thì ta cũng thích, xuất thân của ngươi như thế nào cũng không phải quá trọng yếu.”
Lã dẫn cúi đầu nói: “Đa tạ bệ hạ. Nhưng… Thảo
dân là người trong giang hồ, sao có thể cùng một công chúa… Ai, không
dối gạt Hoàng Thượng, tại hạ lưu lạc giang hồ mấy năm, kẻ thù nhiều
không đếm xuể, nếu thật sự thành hôn cùng công chúa, chỉ sợ ngược lại
lại liên lụy tới công chúa.”
Ta xùy hắn nói: “À, quý phủ công
chúa ít nhất cũng có mấy trăm người cùng thị vệ, trẫm còn có thể phá lệ
chọn những kẻ biết võ, chẳng lẽ lại còn để những người đó —— chỉ cần bọn họ không cùng nay xông lên, lấy nhiều địch ít chắn hẳn không có vấn
đề.”
Lã dẫn: “…”
Ta nghĩ nghĩ, phát hiện bản thân mình lại bắt chước thái độ ngữ khícủa Vô Mẫn Quân, thật sự là bắt chước giống như đúc.
Lã Dẫn đại khái là cũng phát hiện không có biện pháp gì cự tuyệt , nói:
“Khởi bẩm bệ hạ, thảo dân từ nhỏ không cha không mẹ, lẻ loi hiu quạnh,
được sư phụ nuôi lớn, mười bốn tuổi liền gia nhập giang hồ… Nhưng sư phụ tại hạ lại bị người mưu hại, không báo thù này, tại hạ sao có thể gặp
người khác được?”
Quả nhiên.
Ta nói: “Vậy kẻ thù kia của ngươi nay ở đâu?”
Lã dẫn nói: “Đa tạ ý tốt của bệ hạ, nhưng tại hạ hy vọng có thể chính tay mình đâm kẻ thù.”
“Ta cũng không có ý muốn giúp ngươi báo thù ” ta nói, “Chẳng qua dù sao
cũng phải biết được thân phận đại khái của hắn, nếu ngươi báo thù mà
chết đi thì Bình Dương phải làm sao bây giờ.”
Lã Dẫn lộ ra thần
sắc do dự, một lát sau nói: “Khởi bẩm bệ hạ, hắn là người trong giang
hồ, ngài nhất định không biết… Hắn tên là Nghiêm Mệnh.”
Ờ.
Ta quả nhiên không biết.
Ta có chút lúng túng nói: “Mặc dù là như vậy, ngươi lẻ loi một mình đi báo thù…”
Nói còn chưa nói xong, bỗng nhiên phía sau bình phong có một bóng người lao ra, chính là Bình Dương, tay trái cầm kiếm tay phải cầm ngọc bội, quay
về phía ta với Lã Dẫn đang kinh ngạc giống nhau: “Không muốn lấy thì
đừng lấy, nhiều vấn đề như vậy!”
Lã Dẫn thấy Bình Dương, trừ bỏ
kinh ngạc cùng xấu hổ tựa hồ còn có vài phần vui mừng, hắn há miệng thở
dốc, lại không biết nói cái gì, cuối cùng chỉ nói: “Nàng… đừng chạy quá
nhanh, cẩn thận đứa nhỏ trong bụng”
Ta: “…”
Bình Dương: “…”
“Ta cám ơn ngươi !” Bình Dương cả giận nói, “Về sau sinh ra xong không cần phải gọi ngươi là cha!”
Lã Dẫn: “…”
Ta một đầu mồ hôi lạnh: “Bình Dương! Đừng náo loạn! Không gọi hắn là cha thì kêu ai là cha? !”
Bình Dương tức giận hừ một tiếng, không thèm nhắc lại.
Lã Dẫn cầm lấy kiếm, thần sắc hết sức phức tạp, sau đó lại thật cẩn thận
đem ngọc bội cất kỹ, hành lễ với ta, nói: “Nếu thảo dân báo thù xong,
nhất định… Nhất định sẽ lại đến.”
Bình Dương khinh thường nói: “Đừng đến đây!”
Lã Dẫn xấu hổ: “Thảo dân cáo lui trước…”
Bình Dương: “Cút đi!”
Ta: “…”
“Bình Dương!” Ta nói, “Hắn nói với ta …”
Bình Dương: “…”
Lã Dẫn cúi đầu quỳ trên mặt đất, thần sắc tối đen.
Bình Dương nói: “Còn không mau —— cút nhanh? !”
Ta thấy muội ấy thật rất tức giận, trấn an nói: “Được rồi được rồi, chẳng may động thai khí thì làm sao bây giờ.”
Ta nhìn trái nhìn phải, không trông thấy Vô Mẫn Quân, nghi hoặc nói: “Á, hoàng tẩu của muội?”
Theo lý mà nói, thời điểm như thế này, Vô Mẫn Quân thích nhất là vô giúp vui .
Bình Dương tức giận nói: “Không biết… Tẩu ấy đã đi từ trước lâu rồi, còn mang theo kiếm, không biết vì sao đi.”
Ta phát rồ: “Có gì mà không biết ! ! ! Khẳng định là đi giết người rồi! ! !”
Bình Dương: “…”
Lã dẫn: “…”
Ta đau thương nói với Lã dẫn: “Kỳ thật hôm qua chúng ta tra ra kẻ thù của
ngươi là ai, ta vừa mới hỏi như vậy để xem ngươi có thành thật hay không … Hoàng hậu của ta võ công rất cao, không chừng đã đi tìm kẻ thù…
Nghiêm Sinh của ngươi rồi.”
Bình Dương: “… Hoàng huynh, là Nghiêm Mệnh.”
Ta nói: “Lúc này, tên là không trọng yếu!”
Lã Dẫn: “…”
Lã Dẫn đứng thẳng dậy, nói với ta: “Bệ hạ, thảo dân đi trước một bước !”
Ta vẫy vẫy tay để cho hắn lui ra, Lã Dẫn lòng nóng như lửa đốt, phỏng
chừng sợ bị Vô Mẫn Quân đoạt tiên cơ, trực tiếp khi ra bên ngoài thì thi triển khinh công chạy đi, Bình Dương đứng ở phía sau nhìn, bộ dạng tỏ
ra hết lo lắng lại lo lắng.
Ta nói: “Cũng là là nam nhân tốt, có thể phó thác.”
Bình Dương mệt mỏi nói: “Nam nhân tốt chỗ nào… Ai.”
Ta cũng không biết phải an ủi nàng như thế nào, chuyện Bình Dương trải qua quả thật ta chưa từng gặp, cũng không có khả năng gặp, cho dù là trong
tiểu thuyết ta cũng chưa từng xem qua. Lã Dẫn lấy hiếu và nghĩa đặt ở
trước tình, thật sự không gì đáng trách, chỉ tội cho Bình Dương. Xem bộ
dạng của nàng thật sự rất thích Lã dẫn —— dù sao không biết Lã Dẫn có
thích hay không, nhưng hiện tại