XtGem Forum catalog
Công Chúa Quý Tính

Công Chúa Quý Tính

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325610

Bình chọn: 7.00/10/561 lượt.

trộn ở trong đó.

Thẩm Thần đương nhiên không đáp ứng, nhưng ta kề thanh kiếm ở trên cổ ông ta, Thẩm Thần liền chỉ có thể nói được.

Nếu ông ta mà lắc đầu thì còn phải xem thanh đao đã…

Sợ Lưu Lương ở trong cung lại gây sóng gió, ta quyết định mang theo hắn,

sử dụng một loại thuốc ở trong sách của Tư Đồ Hữu Tình sau khi uống xong khiến cho cả người vô lực, ta tạo ra mấy chục viên, không có việc gì

ném vào miệng Lưu Hương hai viên, Lưu Hương thoạt nhìn tựa hồ sớm hỏng

mất .

Ta cải trang làm nam binh, vụng trộm trà trộn vào trong

quân đội, nhưng sợ binh lính biết được thân phận của ta nên ta lấy thân

phân phó binh, như vậy có thể tách ra ngủ riêng với những người khác để

tránh bị phát hiện tạo ra phiền toái. Về phần Lưu Lương, ban ngày vụng

trộm giấu cùng với vũ khí kéo đi, buổi tối bị ta cột cổ vào cây cột

trong doanh trướng của ta, dù sao cả người hắn vô lực cũng không có cách nào khác để gây sóng gió.

… Hắn như thế nào còn chưa phát điên, có lẽ ý chí cũng tương xứng với Vô Mẫn Quân …

Trên đường đi gian khổ tới biên thành, những chuyện chúng ta nghe được trên

đường hoàn toàn không phải chỉ là chuyện về chiến sự biên thành, cũng

may đều là tin tức tốt —— đương nhiên là tin tức tốt , hiện tại ta đã

biết, nam văn quốc căn bản không muốn từ chiến thắng Tây Ương qua chiến

tranh, đây là kế điệu hổ ly sơn, Nam Văn quốc căn bản vốn là muốn khống

chế ta.

Không chừng nếu nhận được tin tức từ Lưu Lương, bọn họ sẽ lập tức triệt binh.

Dù sao… Ta nhìn Lưu Hương hấp hối bên cạnh, nghĩ rằng bọn họ ngàn tính vạn tính, cũng coi như không nghĩ đến ông trời đứng về phía ta và Vô Mẫn

Quân, bằng không làm sao có thể dự đoán được nhiều chuyện như vậy, do đó để cho ta với Vô Mẫn Quân trao đổi thân thể ?

Nếu Vô Mẫn Quân

lấy nữ tử khác, hai người đó cũng sẽ không xảy ra nhiều chuyện như vậy,

kế hoạch kia của bọn họ cơ hồ có thể xem như hoàn mỹ .

Rốt cuộc, người tính không bằng trời tính. Qua ước chừng khoảng nửa tháng sau, thật vất vả đến được biên thành, ta

dùng đầu ngón tính tính nhẩm ta với Vô Mẫn Quân đã tách ra được hai

tháng. Gió lửa khẩn cấp, hắn cũng không có cách nào khác viết thư trở

về, ta càng không có cách nào khác viết thư đi qua, dù sao, hắn cũng là

tấm gương, nếu toát ra cảm xúc tưởng niệm đô thành, như thế tất sẽ ảnh

hưởng tới sĩ khí của tướng sĩ.

Ta không nghĩ nói ra, dù sao quả thật ta cũng có chút nhớ Vô Mẫn Quân .

Đội ngũ này của chúng ta chỉ có một vạn người, đối với cục diện của trận

đấu mà nói cũng không có ảnh hưởng gì lớn, sau khi chúng ta tới ngay cả

mặt Vô Mẫn Quân cũng không thấy được, Gì Khâm đi tới phân phối giúp

chúng ta một chút, ta nháy mắt với ông ta nhưng ánh mắt ông ta quả thật

không tốt chút nào, từ đầu tới cuối cũng không thấy ta.

Thế cục

trước mắt cũng không tồi, Năm Văn quốc là kẻ tấn công trước nhưng binh

lính bọn họ đã nảy sinh cảm xúc chán ghét chiến tranh, mà liên tiếp công thành thất bại khiến cho tin tưởng của bọn họ đã hoàn toàn mất hết. Mà

Nam Văn với Tây ương có một phần tiếp giáp với nhau, Vô Mẫn Quân người

điên này có đôi khi sau khi đánh địch xong lại dẫn dắt theo một đội thân binh nhỏ truy kích đối phương đến tận Nam Văn quốc, giống như một

chuyện gần đây mà mọi người say sua nói chính là lần trước Vô Mẫn Quân

chạy tới Cẩm thành của Nam Văn quốc, thả vào một mồi lửa… Cẩm thành,

nghe tên có vẻ như là một chỗ tốt, mà hôm đó thời tiết nóng bức không

chịu nổi, thế lửa không thể cứu vãn, dường như toàn bộ Cẩm thành đều bị

hủy, sĩ khí Nam Văn quốc chưa gượng dậy nổi, lại mất đi một thành trú

ngụ chẳng khác gì bị tát cho một cái thật mạnh.

Vô Mẫn Quân như

vậy ta không thể nói rõ không đồng ý hành vi của hắn, nhưng cũng không

thể không lập trường mà chỉ trích cái gì được. Hắn là đang đi đánh giặc, tuy rằng thủ đoạn có hơi chút tàn nhẫn, nhưng mà… Ta liếc mắt nhìn Lưu

Hương bên cạnh, Năm Văn quốc bọn họ cũng chẳng hề thiện lương. Huống chi Vô Mẫn Quân chân chính đi đánh giặc, mà Nam Văn quốc lại dùng thủ đoạn

đê hèn như vậy tới bắt nạt một … à, thiếu nữ là ta.

Khâm tướng

quân ra đón chúng ta, như vậy Vô Mẫn Quân đang ở trong quân doanh của

mình, ta đi cùng với những người khác ổn định trước, ăn một chút đồ ăn,

sau đó cởi khôi giáp rất nặng trên người ra, cảm thấy hơi có chút gió

lạnh.

Ai, tới nơi này, đã lâu rồi cũng chưa được tắm rửa …

Ta ở trong lòng yên lặng tính toán, đợi trễ một chút rồi có thể lén lút đi tới doanh trại của Vô Mẫn Quân, nói cho hắn biết về chuyện của Lưu

Lương.

Dù sao xem ra, dường như Vô Mẫn Quân cũng không có gì

không bình thường , đại khái không tin tưởng lời nói của ám thị đã bị

khống chế.

Sắc trời cũng đã trễ, ta chờ những người khác đi ngủ,

tự mình cũng nhắm mắt lại một chút giả bộ ngủ, trưởng binh biết thân

phận của ta, đoán chừng cũng đoán ra được ta muốn làm gì vì thế cũng bảo mọi người mau đi ngủ sớm một chút, am dưỡng tinh thần, ta cảm thấy vị

trưởng binh này thật sự là có mắt vô cùng, thể xác và tinh thần khoái

trá.

Giả bộ ngủ trong chốc lát, ta thật sự mệt mỏi, không khỏi nhắm mắt lại