
thật, một chút sau chìm vào mộng đẹp…
Bỗng nhiên, bên ngoài truyền đến từng đợt hò hét tới tê gan tê phổi, sức
nóng hỗn loạn truyền về phía chúng ta, ta đột nhiên bừng tỉnh, cùng mọi
người chung quanh nhanh chóng mặc khôi giáp, cầm lấy vũ khí của chính
mình ra khỏi doanh trại.
Vừa ra khỏi doanh trướng, ở phía đằng xa chính là sắc lửa hừng hực, sáng chói tới mức đau mắt người ta.
Ta có chút ngơ ngác, tùy tiện quay đầu hỏi người bên cạnh: “Làm sao vậy?”
Người nọ vừa chạy vừa nói: “Cháy !”
Ta: “…”
Việc này còn phải khiến ngươi nói sao…
Ta: “Cái gì bị cháy?”
Người đó nói: “Không biết! Cứ theo lẽ thường mà nói, hẳn là lương thảo!”
Ta: “…”
Đây là cái lẽ thường gì…
Ta cũng có chút sốt ruột, chạy về chỗ bị cháy, nhưng vừa mới chạy tới một
chỗ đã bị người khác ngân lại, sau đó có một binh sĩ tướng tá cao lớn
kêu to lên: “Chiêu này Hoàng Thượng sử dụng là gậy ông đập lưng ông! Mọi người yên tâm, cái bị cháy không phải là lương thảo!”
Chúng ta
đợi ở bên ngoài trong chốc lát, chỉ thấy một đám người ăn mặc hoàn toàn
khác so với chúng ta bị áp tải ra ngoài, rồi sau đó từng trưởng binh
triệu tập binh lính thủ hạ của mình, trận địa sẵn sàng đón định nhưng mà ánh lửa kia vẫn vẫn chưa biến mất, ngược lại có xu hướng càng ngày càng lớn.
Binh trưởng quát: “Mọi người yên tâm! Cái bị cháy là củi gỗ chúng ta chặt từ trên núi xuống, bây giờ đợi người được phái tới gửi
thư báo là chúng ta đi vòng sang phía sau, đánh úp!”
Mọi người
trở nên rất hưng phấn, tiếp theo một chuyện vô cùng lạ xảy ra, trưởng
binh để cho mỗi người chúng ta cầm một đống lớn cành cây hoặc cỏ khô,
bảo là tới bờ bên kia, liền buông cỏ trong tay ra dùng sức vứt về phía
Năm Văn ở bên kia.
Mọi người cầm cành cay với cỏ khô, đi vòng
theo phía sau chỗ ánh lửa bùng phát kia lặng yên không một tiếng động mà đi, ở bên phía còn lại cũng có mấy đội vòng ra bên kia để đi, không lâu sau chúng ta đã thấy được binh lính Nam Văn, bởi vì đánh bất ngời cho
nên cũng không có nhiều người, ước chừng chỉ có khoảng năm ngàn, mà mặt
khác mấy đội tắc theo bên kia vòng đi qua, chậm rãi , chúng ta đều thấy
được nam văn binh lính, bởi vì là đánh bất ngờ, nhân cũng không nhiều,
ước chừng có năm ngàn nhân bộ dáng, mà người một nhà chúng ta lại càng
thiếu, đội này của ta cũng chỉ có mấy trăm người, hơn nữa những đội ở
bên kia, đoán chừng cũng mới có hai ba ngàn người.
Nam văn quốc
còn cánh doanh trại của Tây Ương một cái đập dẫn tới một suối nước,
chúng ta lội nước mà đi qua, từ từ tiếp cận với binh lính Năm Văn.
Bỗng nhiên truyền đến thanh âm ta quen thuộc, trầm ổn hô: “Tây Ương tướng sĩ, quẳng cỏ, tiến công!”
Là Vô Mẫn Quân.
Mọi người đều được ủng hộ phấn khởi, đem đống cành cây cùng gỗ mục ném về
phía bên Nam Văn, sau đó tiến về phía đội binh lính mai phục Nam Văn
không thành lại thành bị mại phục tiến lên, đương nhiên ta cũng ở trong
đó.
Võ công ta cao cường, tính mạng ở chỗ hỗn chiến cũng không có vấn đề gì, nhưng dù sao đánh giặc dù sao cũng khác so với đánh nhau
bình thường, không phải chỉ có một chọi một là được, ta không chỉ muốn
bảo toàn tính mệnh mà còn phải chém giết binh lính Nam Văn, nhưng võ
công của bọn họ đều không bằng ta, lúc ta xuống tay cũng có chút do dự,
chẳng qua về sau ta lại phát hiện ra nếu ta do dự một chút lại tạo thành không tốt cho Tây Ương, dù sao nếu ta sớm từng bước giết chết bọn họ,
bọn họ sẽ không có cơ hội giết những người khác.
Một đường đấu
tranh anh dũng, tay phải cầm binh khí của ta có chút tê rần, một tên
tiểu tử vẫn đi bên cạnh ta cùng nhau giết địch, hắn cũng không có võ
công gì nhưng lực cánh tay lại rất mạnh, giết người cũng không nương tay chút nào.
Giải quyết xong một đám, ta thở dốc, tên tiểu tử kia
lại còn sức mà đi tới cười nói: “Nhìn da thịt tiểu đệ ngươi mềm mại,
không thể tưởng được có thể đánh như vậy!”
Ta: “…”
Nhìn kỹ rõ ràng, mới phát hiện hắn chính là cái kẻ lúc đầu nói “Cháy ” với ta…
Ta miễn cưỡng cười cười với hắn, nhịn không được lại nhìn Vô Mẫn Quân ở
trên ngựa giết địch vài lần, hắn mặc bộ khôi giáp ta từnglau chùi giúp
hắn kia, tay vung kiếm quay ngựa lại giải quyết một kẻ đang tiến tới.
Hắn so với trong tưởng tượng của ta còn lợi hại hơn rất nhiều, tuy rằng nếu luận về võ công, chúng ta tương xứng, nhưng thật sự nói tới đánh giặc,
quả nhiên là hắn lợi hại hơn rất nhiều. Nhưng ta cũng không phải là
không phục mà ngược lại lại có chút vui mừng.
Hơn nữa điều ngoài suy nghĩ của ta là ở đây chỉ có năm ngàn người, vốn tưởng hắn sẽ không tự thân xuất kích. Nhưng xem ra đều không phải là như thế, mà binh lính tuy rằng phấn chấn
nhưng cũng không có gì ngoài dự đoán, xem ra lúc Vô Mẫn Quân đánh giặc,
phần lớn thời gian đều là tự mình ra trận … Cũng khó trách binh lính Tây Ương có thể đánh như vậy, Hoàng Thượng đấu tranh anh dũng tự mình bảo
vệ quốc gia sao bọn họ có thể không bán mệnh?
Tiểu tử kia thấy ta nhìn Vô Mẫn Quân, nói: “Tiểu đệ ngươi cũng thật sùng bái Hoàng Thượng
sao? Ai… Hoàng Thượng thật sự là nam tử anh dũng uy vũ ta chưa từng gặp, hơn nữa một chút ki