Disneyland 1972 Love the old s
Công Chúa Quý Tính

Công Chúa Quý Tính

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324185

Bình chọn: 9.00/10/418 lượt.

ta, khi đó ta chỉ hơi chút biết một ít mà thôi.”

Lưu Lương nói: “A.”

Ta tiếp tục nói: “Vô Mẫn Quân chân chính chỉ e là đang ở tại biên thành

tác chiến cùng Nam Văn quốc các ngươi… Hoặc là nói, căn bản là hắn đơn

phương ngược đãi Nam Văn quốc các ngươi, dù sao thực lực hai quốc gia

chênh lệch, ta cũng không nói thêm cái gì , khụ.”

Sắc mặt Lưu Lương khẽ biến, lại vẫn chống đỡ tươi cười: “Xin mời hoàng hậu tiếp tục nói đi.”

“Tóm lại, các ngươi cùng lúc tấn công Tây Ương để cho Vô Mẫn Quân rời đi, về mặt khác thì lại hành động trong cung, dùng một Vô Mẫn Quân giả.”

Lưu Lương nói: “Như vậy, hoàng hậu người vì sao mà mà có thể nhìn ra được Vô Mẫn Quân này không phải là Vô Mẫn Quân?”

Ta nói: “Nguyên nhân rất nhiều, quả thực đếm không hết.”

Hai trăm ngày ta hoán đổi với Vô Mẫn Quân, có phải là hắn hay không ta rất khó để không biết!

Giống như Vô Mẫn Quân kia nói với ta “Á nhi nói cho ta biết, ngươi từng đá

nàng xuống ao, cũng từng đào bẫy dụ nàng rơi xuống, có phải hay không?”, ta cũng không muốn nói gì, những chuyện nhược trí như vậy đương nhiên

chỉ có Vô Mẫn Quân tự mình làm. Nếu hắn thật sự muốn phế ta, căn bản

không cần đề cập đến những chuyện như vậy, cứ theo tính cách của hắn,

trực tiếp làm là xong.

Nhưng mà ta không thể nói như vậy với Lưu

Lương, liền tùy ý nói: “Thi thể dù sao cũng là thi thể, cho dù có giống

với người, trên người vẫn sẽ có một mùi thối khó ngửi của thi thể, ngươi giúp hắn dùng một lượng lớn hương thơm, thế nhưng Tây Hoàng ghét nhất

dùng hương.”

Tuy rằng, kỳ thật, từ sau lần nước an thần đó, tất nhiên hắn không thể chán ghét …

Lưu Lương hơi kinh ngạc nói: “Hóa ra là chi tiết như vậy… Như vậy, ngay từ đầu hoàng hậu đã biết?”

Ta nói: “Phải.”

Sau đó ta có chút ngượng ngùng nói: “Cho nên kỳ thật ngươi không cần bội

phục ta, những suy đoán của ta đều là lấy ‘Hoàng Thượng không phải Hoàng Thượng’ làm cơ sở . Lần đó ta dùng ngọc trâm đâm hắn, phát hiện sau khi mặt hắn đi đâm lại không hề chảy máu, chỉ có người chết máu mới ngừng

lưu động . Cho nên ta xác định được.”

Lưu Lương nói: “Mặc dù như vậy, tại hạ cũng vẫn là bội phục vạn phần.”

Ta nói: “Cám ơn ngươi.”

Rồi sau đó vươn tay, không chút do dự đánh ngất hắn.

Ta đem “Vô Mẫn Quân” cùng Lưu Lương đặt cạnh nhau ở dưới gầm giường, chỉ

trong chốc lát, Thẩm Thái Sư vội vội vàng vàng chạy tới, thở phì phò nói với ta: “Hoàng hậu nương nương, việc lớn không tốt! Vị Hoàng Thượng kia căn bản là giả !”

Ta ra vẻ kinh ngạc nói: “Thật vậy chăng? Hắn vừa nãy còn ở đây, cuối cùng không biết vì sao mà chạy thoát ra ngoài cửa sổ.”

Thẩm Thái Sư thở hồng hộc nói: “Đúng vậy! Chiến sự Biên thành cũng chưa kết thúc đâu! Hoàng Thượng người, Hoàng Thượng người…”

Ta nói: “Hoàng Thượng làm sao?”

Thẩm Thái Sư nói: “Hoàng Thượng đã qua đời!” Ta hít vào một hơi khí lạnh, đứng không vững nên ngồi xuống: “Ngươi nói… Hoàng Thượng đã chết?”

“Đúng vậy!” hai mắt Thẩm Thái Sư rưng rưng, “Hoàng Thượng chết trận nơi sa trường…”

Hai tay ta run run, nói: “Điều này sao có thể…”

Thẩm Thái Sư tới gần ta, nói: “Hoàng hậu không thể quá mức bi thương…”

Ta tiện tay cầm lấy cái bắt đặt ở bên cạnh chiếc gối, chuẩn xác không

chệch hắt về phía trán Thái sư, Thẩm Thái Sư thảm kêu một tiếng, ngã quỵ gối xuống, ở giữa trán bắn ra một con sâu đỏ au còn đang giãy giạu,

đồng thời một con sâu màu đỏ tương tự vẫn đang nắm chặt trong tay ông ta cũng rơi xuống, hai con sâu rơi vào trong nước dược, cùng giãy dụa một

lúc, sau đó thì chết đi

Vỗ vỗ tay, ta kéo Lưu Lương ở dưới giường ra, không lưu tình chút nào cho hắn hai bạt tai: “Còn dám giả bộ bất

tỉnh? Thật không sai, tay ta còn chưa chạm tới đầu ngươi, ngươi xem

thường ngã xuống… định tạo ra một kết cuộc liên hoàn sao. Đáng tiếc, rất giả.”

Lưu Lương mở to mắt, lần này thật sự lộ ra sắc mặt khẩn trương, hắn nói: “Ngay cả ‘Khống hồn’ ngươi cũng biết sao? !”

Ta nói: “Vốn dĩ là không biết, ít nhiều có người cho ta một quyển sách.”

Tư Đồ Hữu Tình cho ta quyển sách kia, kỳ thật căn bản không có cái gì, chỉ nói Nam Văn quốc bên kia có một thuật cổ độc, trong đó có một thuật

dưỡng thi, còn có một nữa là khống hồn.

Thuật khống hồn, cũng như tên gọi, nghĩa là khống chế hồn phách người khác, người bị khống chế kỳ thật đều không phải là hoàn toàn bị khống chế, bình thường người bị

khống chế hoàn toàn giống với người bình thường, chỉ khi người khống chế điều khiển mới có thể nói ra những lời bị khống chế, làm ra việc mà trí nhớ bị bóp méo không nhớ ra.

Mà người bị khống chế có đặc điểm

lớn nhất là trên người sẽ xuất hiện một điểm đỏ giống như nốt ruồi đỏ,

vết đó là khi cổ trùng xuyên qua làn da làm lộ ra dấu vết. Loại cổ trùng này chỉ có thể khi một người đang thương tâm cực độ, thương tâm đến

muốn chết, hoặc là vào thời điểm có cảm xác cực đoan mới có thể thành

công xâm nhập vào cơ thể.

Giống như Thẩm Thần, ông ta bị xâm nhập lúc Thái sư chết, mà Hồng Liên là khi bà ngoại mất, còn về phần Lưu Á

là do suýt nữa bị gả cho không phải người trong lòng… Về phần Bạch Thái

y, đại khái cũng là có nguyên nhân khác.

B