watch sexy videos at nza-vids!
Công Chúa Nhỏ Phúc Hắc: Cha Trước, Cách Xa Mẹ Một Chút!

Công Chúa Nhỏ Phúc Hắc: Cha Trước, Cách Xa Mẹ Một Chút!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324110

Bình chọn: 9.00/10/411 lượt.

lý tất cả mọi chuyện lớn nhỏ, từ lâu rồi, mối quan hệ

của mẹ con của cô với Mẫn Nhi trở nên xa cách.

“Mẹ, mẹ…”

Tống Mẫn Nhi vừa mở mất liền chân không chạy vào phòng của Tống

Khuynh Vân, nhưng chờ đợi cô vẫn là thất vọng, không bao lâu cô liền ủ

rũ cúi đầu đi ra, chân không mặc đồ ngủ ngồi ở trên cầu thang rơi nước

mắt, cô rất nỗ lực dậy sớm, nhưng vẫn không gặp được mẹ, kể từ khi mẹ

lên làm tổng giám đốc thì sau đó càng ngày càng bận rộn, bận đến thời

gian gặp Mẫn Nhi cũng không có, mỗi ngày cô mở mắt mẹ đã đi rồi, khi mẹ

trở về thì cô đã ngủ rồi.

Mặc dù mẹ khôi phục trí nhớ đã nhớ đến Mẫn Nhi, cô thật rất vui mừng, nhưng mà, nhưng mà… Càng nghĩ càng thương tâm, Tống Mẫn Nhi cũng khóc

càng ngày càng lớn tiếng.

“Thế nào? Vì sao lại khóc?”

Một mực ở nhà họ Hạ làm việc, Tiêu Nhiên nghe được tiếng khóc, cuống

quít chạy ra phòng bếp đi đến bên cạnh Tống Mẫn Nhi, thay cô lau nước

mắt, bế cô vào trong ngực. Một thời gian chung sống với nhau, cô cũng

không giống với thời điểm mới đến lạnh lùng như vậy, cũng thật sự đã

thích tiểu công chúa này rồi.

“Chị Nhiên, chị nói xem, có phải mẹ không còn thương Mẫn Nhi không?”

Không khí lạnh lẽo khiến Tống Mẫn Nhi càng thêm tựa vào trong ngực

Tiêu Nhiên, từ ngày đó sau khi mẹ hoảng hốt trở về, ba cũng không gặp

được, mặc dù cô không thể nào thích người ba này, nhưng trong nhà trở

nên lạnh như vậy, làm cho cô không thể nào chịu nổi, chỉ có chị Tiêu

Nhiên là đối xử tốt với cô.

“Làm sao như vậy, Mẫn Nhi đáng yêu như thế, mẹ làm sao có thể không

yêu Mẫn Nhi chứ? Không nên suy nghĩ bậy bạ, hãy lau nước mắt đi, chị

Nhiên dẫn em đi ăn điểm tâm.”

Tiêu Nhiên lau đi nước mắt của Mẫn Nhi, ôm cô đi xuống lầu, còn mình

cũng rơi vào suy nghĩ, Geel quốc tế đổi chủ cô tuyệt không cảm thấy bất

ngờ, động tác này của Tống Khuynh Vân cô cũng đã phát hiện ra, nhưng cô

không nghĩ ra Hạ Vũ Hi thông minh vậy, chuyện lớn như vậy sao không có

phòng bị, hơn nữa, anh đã đi đâu? Từ sau ngày đó, giống như không còn ai gặp qua anh, cô cũng đã tìm kiếm anh mọi nơi, nếu không có anh thì kế

hoạch báo thù của cô cũng không còn ý nghĩa.

Tiêu Nhiên che giấu đôi mắt đầy cảm xúc phức tạp, mỉm cười bồng Tống

Mẫn Nhi xuống ăn điểm tâm, trong đầu dự tính tìm kiếm chút đầu mối nào

đó, cô vuốt vé mái tóc mềm mại của Mẫn Nhi.

“Mẫn Nhi, em có muốn đi gặp mẹ không? Ăn xong bữa ăn sáng, chị dẫn em đi gặp có được không?”

“Mẫn Nhi? Sao con lại ở chỗ này hả?”

Mới vừa bước vào đại sảnh của Geel quốc tế, Đinh Chi Thành liền bị

một bóng dáng màu hồng nhỏ bé hấp dẫn ánh mắt mình, Tống Mẫn Nhi chu cái miệng nhỏ nhắn, hai tay khoanh trước ngực, nhìn chằm chằm vào hai tiểu

thư đang ngăn cản ở đại sảnh kia.

“Chú Đinh~~”

Kèm với tiếng gọi ầm ĩ ngọt ngào của cô bé, Tống Mẫn Nhi xoay người

một chút liền nhào ngay vào trong ngực của Đinh Chi Thành, bị anh ôm lên cao, nhưng vẫn không quên quay đầu lại trợn mắt nhìn hai tiểu thư ngu

ngốc kia một cái.

Đinh Chi Thành cưng chiều sờ sờ vào cái mũi nhỏ của cô, cá tính của

cô với Hạ Vũ Hi quả thật giống nhau như đúc, chỉ có tên ngốc Hạ Vũ Hi

kia mới có thể cố chấp không chịu thừa nhận.

Geel quốc tế đã đổi chủ, vốn dĩ anh cũng tính từ chức, dù sao anh vì

Hạ Vũ Hi mới ở lại chỗ này, bất quá không có biện pháp, anh được người

khác dặn dò chỉ có thể chấp nhận đợi ở bên cạnh Tống Khuynh Vân làm trâu làm ngựa. Bởi vì có sự giúp đỡ của anh, Tống Khuynh Vân mới có thể

thuận lợi nhận lấy Geel quốc tế.

“Mẫn Nhi, sao con lại chạy một mình đến nơi đây vậy?”

Đinh Chi Thành ôm lấy cô, lúc này mới chú ý thấy cô chỉ mặc một bộ âu phục nhỏ bé, cái gì cũng không mang theo, không giống như là do chính

mình tìm đến.

“Là chị Nhiên dẫn con đến tìm mẹ, Mẫn Nhi đã lâu rồi không có nhìn thấy mẹ.”

Tống Mẫn Nhi hít cái mũi nhỏ, nói có chút uất ức, bây giờ Đinh Chi

Thành mới ý thức được Tống Khuynh Vân quả thật đã đem nhiều thời gian

đặt vào việc chỉnh đốn của công ty hơn, tự nhiên cũng trở nên lạnh nhạt

Tống Mẫn Nhi.

“Chị Nhiên, Tiêu Nhiên ư?” Đinh Chi Thành suy đoán, “Cô ấy là ai?”

“Đúng vậy, chị Nhiên đột nhiên nói đau bụng, sau đó để Mẫn Nhi ở

trong đại sảnh đợi chị ấy, đúng rồi Mẫn Nhi và chú Đinh cùng đi vào, xem chị Nhiên có sao không.”

Tống Mẫn Nhi nghiêng đầu, vặn đôi mi thanh tú, trong trí nhớ dù đã bị thương tổn rất nhiều nhưng với bộ dáng đáng yêu chọc cho Đinh Chi Thành cười ha ha, cười cười nói nói, thang máy đinh một tiếng dừng ở lầu cuối trong căn phòng làm việc.

“Mẫn Nhi tự mình đi tìm mẹ đi, chú Đinh thay con đi tìm chị Nhiên, có được hay không?”

Tiêu Nhiên đột nhiên mang Mẫn Nhi đến nơi này, làm cho anh cảm thấy

có chút kỳ quái, cho nên Đinh Chi Thành cũng không mang Mẫn Nhi đi theo

cùng, chỉ hôn một cái lên trên gương mặt của cô. Sau đó đưa mắt nhìn cô

đi vào Tống Khuynh Vân ở trong phòng làm việc, lúc này mới trở về thang

máy, ấn phím đi xuống dưới.

**********

“Lạc đường sao?”

Một giọng trầm thấp lười biếng vang lên ở bên tai cô, ấm áp như gió

mát làm cho Tiêu Nhiên cả người run rẩy một người. Đột nhiên quay đầu

lại, thiếu ch