
khổ, trong khoảng thời gian này, mỗi lần nhớ tới đứa bé
trong bụng cứ như vậy mà không còn, lòng cô cứ tựa như đã chết theo đứa
bé vậy.
“Đứa bé không có, giữa chúng ta không có bất kỳ dây dưa nào, tôi không muốn nhìn thấy anh nữa.”
Lạnh lùng hạ lệnh đuổi khách, Lạc Tử Thuần đưa lưng về phía Thẩm
Chính Hạo, không muốn mở mắt nhìn thấy anh nữa, chỉ là lặng lẽ khóc,
lặng lẽ thương tiếc cho đứa con của cô, đau khổ muốn chết đi.
“Tử Thuần, anh…”
Thẩm Chính Hạo còn muốn nói điều gì đó, nhưng lại không nói ra được,
muốn chạm vào tay cô cũng trở nên lúng túng liền dừng lại giữa không
trung, nhìn theo bóng lưng cô, bả vai của cô hơi run rẩy, trong lòng anh cũng đau khổ tự trách chính mình, không muốn ép cô nữa. Thẩm Chính Hạo
xoay người thối lui ra khỏi phòng, lúc gần đi vẫn rất lo lắng nhìn chằm
chằm vào bóng lưng của cô một hồi lâu, lưu luyến không rời khỏi, chỉ là
trong lòng anh đã tự hứa: Anh nợ Tử Thuần, anh nhất định sẽ dùng sự chân thành gấp bội lần để đem trái tim của cô quay trở về.
“Chị, ăn một miếng nữa đi, chị thích nhất là cháo hải sản ốc khô mà,
em cố ý đi học để tự tay nấu cho chị ăn, chị mà không ăn thì em sẽ thật
sự đau lòng lắm đó.”
Lạc Tử Quân cố ý bày ra bộ dáng đau khổ, còn lấy lòng bàn tay dính
đầy băng giơ lên trước mặt cô, chỉ vì dụ dỗ Lạc Tử Thuần ăn một chút đồ
ăn, từ lần trước sau khi Thẩm Chính Hạo đi về, cô cũng không còn cười
nữa, mỗi ngày không phải khóc trong giấc ngủ thì lại nhìn về phía cửa sổ bên ngoài mà ngẩn người, thật sự làm cho anh quá lo lắng.
“Đúng vậy, chị Thuần, chị phải ăn nhiều một chút nha, cái gì chị cũng ăn không vô, lúc nào thân thể chị mới có thể bình phục lại chứ.”
Không yên tâm, Hạ Vũ Nhược cũng gia nhập khuyên nhủ, đau lòng ngồi ở
bên giường của cô, nắm lấy bàn tay cô càng ngày càng hết sức nhỏ đi,
cũng chỉ thiếu không rơi vài giọt nước mắt đau lòng.
Bởi vì từ lúc học tiểu học đã có học qua chữa bệnh, thân thể Lạc Tử
Thuần vốn rất khỏe, trước kia cho dù có bệnh nhỏ gì, cũng sẽ rất mau
khỏe lại, nhưng lần này cô đều nằm bệnh viện hai tháng, cũng không thấy
khí sắc cô tốt lên, thật sự làm cho người ta đều lo lắng.
“Đáng chết, sớm biết như vậy em sẽ không mang tên khốn kia đến, em nên dạy dỗ hắn ta một trận mới đúng…”
Sự nhẫn nại đã dùng hết, Lạc Tử Quân tức giận bỏ chén nhỏ trong tay
ra, cau mày la lên, không biết rằng từ trong miệng anh nhắc đến tên khốn khiếp kia làm cho Lạc Tử Thuần vốn dĩ bình tĩnh, trong ánh mắt thoáng
qua một tia đau đớn.
“Cái tên miệng rộng này, đừng nên nói nữa!”
Hạ Vũ Nhược cẩn thận chăm sóc như nhìn thấy sự khác thường của Lạc Tử Thuần, cuống quít che lấy cái miệng Lạc Tử Quân đang căm giận bất bình, trong lúc vô tình đem chính thân thể mình hoàn toàn dán lên phía sau
lưng của anh, hai người tựa như chạm điện, đỏ mặt nhanh chóng thối lui
dùng khóe mắt len lén nhìn đối phương.
“Các người cũng trở về đi, tôi mệt rồi, muốn nghỉ ngơi một lúc.”
Bị bọn họ làm cho đầu óc cứ quay vòng vòng, Lạc Tử Thuần lại chui trở về trong chăn, xoay người nhìn về phía vách tường mà nhắm hai mắt lại,
Lạc Tử Quân nhìn Hạ Vũ Nhược, chỉ đành than thở thay cô sửa sang lại
chăn, liền rón rén đóng cửa lui ra ngoài.
Sau khi Lạc Tử Quân với Hạ Vũ Nhược đi, Lạc Tử Thuần mơ mơ màng
màng không biết đã ngủ bao lâu, trong lúc ngủ mơ màng ngửi thấy mùi
hương hoa thoang thoảng, không thể nói chỉ có một mùi thơm của một loài
hoa thôi mà là có rất nhiều hương hoa kết hợp lại cùng với nhau, nhưng
cũng không cảm thấy ngột ngạt, ngược lại mùi thơm xông vào mũi làm cho
tâm trạng cảm thấy vui vẻ thoải mái.
Ưm một tiếng, Lạc Tử Thuần lật người tiếp tục ngủ say, không biết vì
sao nhưng mùi hoa này lại làm cho lòng cô cảm thấy yên tĩnh đi rất
nhiều, mấy ngày liên tiếp nhíu chặt chân mày cũng từ từ giãn ra nhiều,
trong lúc đang ngủ mơ màng khóe môi tự nhiên cong lên…
“Lạc tiểu thư, nên uống thuốc rồi…”
Y tá đeo mắt kính gọng đen vừa làm cho người hâm mộ vừa ghen tỵ, đang đẩy xe hộ lý đi vào trong phòng bệnh Lạc Tử Thuần nhìn thấy khắp
phòngchất đầy hoa tươi, kể từ sau ngày đó, mỗi ngày Lạc Tử Thuần vừa mở
mắt ra, đập vào mi mắt chính là biển hoa tươi khắp phòng, không giống
với tiệm bán hoa bình thường đưa hoa tươi đến, những đóa hoa này toàn bộ đều trồng ở trong chậu hoa, có vẻ cực kỳ diễm lệ, người tặng hoa cũng
rất tỉ mỉ, đem tất cả gai của bông hoa đều cẩn thận lột bỏ, tránh để Lạc Tử Thuần bị đâm đau
“Lili, cô, cô thật sự không biết những đóa hoa này là ai đưa đến không?”
Mặc dù đã hỏi rất nhiều lần, Lạc Tử Thuần vẫn nhịn không được cứ theo thường lệ mà hỏi thăm thêm lần nữa, kể từ khi có những thứ này làm bạn, tâm tình cô quả thật tốt hơn rất nhiều, nhưng cô không phải là thiếu nữ ngu ngốc, những bông hoa này thuộc loại hoa quý, nếu như cô không sai,
có rất nhiều chủng loại không phải được chuyển tới từ nơi đây, cô thật
sự đoán không ra ai lại dụng tâm từng tí một đến như vậy.
“Cái này thật sự tôi không biết, Lạc tiểu thư xinh đẹp như vậy, chắc là có người này đang muốn theo đuổi cô đó mà!”
Y tá cẩn thận đem thuốc d