
n tâm đến tiểu công chúa.
“Đừng nói nữa.”
Thân thể nặng nề tựa vào lớp da bên trong, Hạ Vũ Hi lần nữa cau chặt
chân mày lại, tên tiểu quỷ này không chỉ có đối địch với anh ở khắp nơi, còn bất thình lình vạch trần anh hại anh mấy lần ở trước mặt Tống
Khuynh Vân nhận lấy thất bại. Nếu không dẫn con bé theo bên mình, khó
bảo toàn con bé sẽ thừa dịp thời điểm không có anh mà nói những gì với
Tống Khuynh Vân, thậm chí có thể trực tiếp mang Tống Khuynh Vân đi cũng
nên.
Mấy ngày cùng nhau đấu trí, Hạ Vũ Hi hoàn toàn tin tưởng, ác ma năm tuổi này tuyệt đối rất có năng lực.
“Ông sợ tôi đem chuyện độc ác trước kia của ông nói cho mẹ biết, mới
đem tôi vây chặt trong tầm phạm vi mà ông có thể quan sát được có đúng
không.”
Tống Mẫn Nhi vẫn trầm mặc đột nhiên chán nản mở miệng, chu cái miệng
sáng loáng tràn đây châm chọc đầy châm biếm, làm cho Đinh Chi Thành rất
giật mình.
“Chẳng qua tôi khuyên ông, thay vì cứ muốn giấu giếm như thế, sao
không nghĩ kỹ đến việc nếu như mẹ nhớ ra tất cả mọi chuyện, ông phải đối phó như thế nào.”
Nhìn thấy Hạ Vũ Hi giận xanh cả mặt, Tống Mẫn Nhi nhảy xuống ghế salon, xoay người đến phòng rửa tay dành riêng cho Hạ Vũ Hi.
“Đây, đây thật sự là Mẫn Nhi?”
Đinh Chi Thành kinh ngạc, thiếu chút nữa đã không tìm được đầu lưỡi
của mình, cô chỉ mới nói hai câu đã hoàn toàn chinh phục anh. Nếu như
vun trồng tốt, cùng sự thông minh và năng lực của cô e rằng sẽ vượt xa
mình cùng với Hạ Vũ Hi.
“Chỉ là cô bé nói không sai, cậu tính giấu diếm như vậy có được
không? Bác sĩ không phải đã nói chỉ cần khối máu trong đầu Khuynh Vân
tiêu tán, tùy lúc cô có thể nhớ ra tất cả.”
Xoay người ngồi đối diện vào chỗ Hạ Vũ Hi ngồi, điểm này anh vẫn tán
thành đúng như lời của Tống Mẫn Nhi nói, lại thấy Hạ Vũ Hi phiền não gãi mái tốc mềm mại thành tóc xù rối loạn, vốn chau chặt chân mày càng chặt hơn.
Đứng ở trong căn phòng bệnh màu trắng yên tĩnh sửng sốt hết 30
phút, Thẩm Chính Hạo thật sự không cách nào đem hai mắt nhắm chặt lại
nhìn người nằm an tĩnh trên giường, người phụ nữ sắc mặt tái nhợt dọa
người, lúc trước vẫn luôn nở nụ cười tự tin, mỗi lần tức giận anh với
Lạc Tử Thuần đều giơ chân lên rất giống nhau…
Một canh giờ trước nếu như không phải Lạc Tử Quân tức giận vọt vào
trong phòng làm việc của anh, áp giải anh đến bên ngoài phòng bệnh. Mất
một khoảng thời gian thật lâu anh mới phát hiện ra, dáng vẻ ưu nhã phóng khoáng mà Lạc Tử Thuần khi ở bên cạnh anh đã biến mất từ lâu.
“Nhìn đi, anh đã làm ra chuyện tốt gì rồi? Nếu như mà chị tôi có bất kỳ việc gì, nhất định tôi sẽ chôn anh theo cùng!”
Mặc dù Lạc Tử Quân kìm chế lửa giận, hạ thấp giọng nói chuyện, nhưng
từng câu từng chữ cũng lộ ra vẻ tức giận của anh đối với Thẩm Chính Hạo, Lạc Tử Thuần yếu đuối hình như ngủ cũng không an ổn, lông mày thanh tú
khẽ cau lại.
“Cô ấy thế nào?”
Thẩm Chính Hạo không nói được trong lòng mình tại sao lại cứ nhói
đau, chỉ là kìm lòng không được muốn dựa vào gần bên cạnh cô, cùng với
cô vuốt lên sự bất an của cô.
“Thế nào?” Lạc Tử Quân giận không kềm được, dùng cùi chỏ đánh về phía bụng Thẩm Chính Hạo một phát thật mạnh, sức mạnh to lớn khiến Thẩm
Chính Hạo kêu rên thống khổ một tiếng, “Nếu như không phải do tên khốn
kiếp như anh, chị ấy làm sao lại cam tâm tình nguyện mang thai, lại phải sanh non như thế, là do cái tên khôn khiếp anh gây ra, lại còn chẳng
quan tâm gì đến chị ấy nữa chứ!”
Lạc Tử Quân thật sự không còn cách nào quên đi ngày đó anh vọt vào
trong phòng làm việc của Thẩm Chính Hạo, thấy tình cảnh kia, hơi thở chị ấy yếu ớt nằm lạnh như băng trên mặt đất, hai chân càng không ngừng ra
máu, bất kể anh nói với chị ấy thế nào, chị ấy vẫn đều lẳng lặng rơi lệ, cái ánh mắt tuyệt vọng đau thấu tim lạnh lùng, Lạc Tử Quân hận không
thể thô bạo đánh Thẩm Chính Hạo thêm một chút.
“Tôi…”
“Cô ấy mang thai?… Cô ấy mang thai… Tại sao có thể như vậy? Tôi… Tại sao cô ấy không nói cho tôi biết chứ?”
Lại thêm một tiếng sấm giữa trời quang, Thẩm Chính Hạo chỉ có thể
nhìn chằm chằm nụ cười trên giường với sắc mặt tái nhợt suy yếu, không
thể nhìn rõ được trong lòng cô tột cùng còn giấu diếm anh thêm bao nhiêu chuyện nữa.
“Nói cho anh biết à, vậy tâm tư của anh có ở trên người của chị ấy
sao? Nói cho anh biết thì như thế nào hả? Để cho anh vì đứa bé mà cưới
chị ấy sao? Chị ấy cần chính là tình cảm của anh, là anh thật lòng kìa.”
Một quyền đấm vào vị trí tim của anh, Lạc Tử Quân dâng lên khổ sở
trong lòng, cảm giác này của chị làm sao anh không hiểu, bởi vị trong
lòng anh cũng luôn khổ sở như vậy.
“Nói cho anh biết, nếu như anh để cho chị ấy rơi một giọt nước mắt nào, tôi tuyệt đối sẽ không…”
“… Nước… Nước…”
Lời cảnh cáo Lạc Tử Quân vẫn chưa nói hết, từ trong phòng truyền đến
âm thanh đứt quảng, mặc dù êm ái nhưng lại khiến hai người đàn ông to
lớn lập tức dừng lại tất cả động tác, vọt tới trước giường cô chờ căn
dặn, Lạc Tử Quân vội vàng rót nước, Thẩm Chính Hạo ôm cô lên tựa vào
trên vai của mình, cẩn thận chăm sóc cô uống nước từng li từng tí.
Như trẻ con đói bụng cứ dính