
chặt vào sữa tươi, Lạc Tử Thuần vừa chạm vào ly nước liền tham lam uống một hớp rồi một hớp, cho đến uống không
dư thừa một giọt, lúc này mới thỏa mãn buông tay ra, hơi thở nhỏ hổn
hển.
“Chăm sóc tốt cho chị ấy, đừng làm tổn thương chị ấy nữa.”
Lạc Tử Quân đột nhiên vỗ vào bả vai của Thẩm Chính Hạo, trịnh trọng
báo cho anh biết, cho dù chị ấy vẫn nhắm chặt cặp mắt lại, liền lặng lẽ
thối lui ra khỏi căn phòng, để lại không gian riêng cho hai người bọn
họ, cởi chuông phải do người buộc chuông, khúc mắc của cô chỉ có thể để
cho anh giải.
Trong khoảng thời gian ngắn, trong căn phòng an tĩnh chỉ còn nghe
được tiếng hít thở của hai người, Thẩm Chính Hạo kê vào sau lưng cô hai
cái đệm mềm, lúc này mới đặt cô nhẹ nhàng nằm lại trên giường, bàn tay
ấm áp của anh vẫn nắm chặt lấy cô lộ ra chút lành lạnh.
“Còn định tiếp tục giả vờ ngủ tiếp nữa sao?”
Đem ngón tay của cô đặt lên bên môi nhẹ nhàng hôn, lông mi của cô khẽ kích động, là anh biết rõ cô đã tỉnh rồi, chỉ là không muốn mở mắt ra
đối mặt với anh.
“Được, em không muốn mở mắt ra cũng không sao cả, chỉ cần em nghe lời anh nói thì được rồi.”
Không thấy cô mở mắt, Thẩm Chính Hạo nắm cánh tay cô dán lên gò má
mình sờ soạng, ánh mắt tràn đầy tình cảm phức tạp nhìn cô nhắm chặt hai
mắt lại, thanh âm khàn khàn từ từ kể ra.
“Thật xin lỗi, đã làm cho em chịu nhiều đau khổ như vậy, thật xin lỗi…”
“Lúc còn nhỏ anh đã biết Khuynh Vân, cô ấy vẫn cứ yếu ớt bất lực như
vậy, làm cho anh không nhịn được mà sinh ra suy nghĩ cần phải bảo vệ cô
ấy, anh vẫn cố chấp cho rằng đó là tình yêu, cho nên khi trở về nước
ngày đầu tiên anh liền bắt đầu tìm cô ấy, muốn chứng minh rằng chỉ có
anh mới có thể bảo vệ cho cô ấy, cho dù biết cô ấy đã lập gia đình,
nhưng lúc anh hiểu rõ sau khi cưới cuộc sống của cô ấy lại không có hạnh phúc, lại một lần nữa khơi dậy ý muốn bảo vệ trong anh, một lần nữa anh lại bất chấp tất cả suy nghĩ muốn bảo vệ cô em gái nhu nhược đó…”
Thẩm Chính Hạo cười khổ sở, cảm thấy cánh tay của anh đang nắm lấy
cánh tay nhỏ bé kia có chút run rẩy, Thẩm Chính Hạo tiếp tục nhớ lại lời nói của chính mình.
“Anh vẫn cho rằng người phụ nữ yếu đuối như vậy mới cần phải có người bảo vệ, em- đã xâm nhập vào trong tầm mắt của anh. Dáng vẻ tự tin đầy
kiêu ngạo của em, cùng với dáng vẻ thông minh phóng khoáng, tất cả mọi
chuyện em đều có thể ứng phó dễ dàng, lại rất thành thạo, thậm chí làm
cho anh thấy rất may mắn khi em không phải là đối thủ của anh…”
“Đừng nói ahhh… Đừng nói…”
Nước mắt lướt qua khóe mắt, Lạc Tử Thuần đột nhiên mở mắt, từ trong
tay anh rút tay của mình về, dùng sức che lỗ tai lại, không muốn nghe
những lời anh nói nữa, không muốn phải trầm luân thêm nữa.
“Đừng nói ahhh… Đừng nói…”
Nước mắt lướt qua khóe mi, đột nhiên Lạc Tử Thuần mở mắt ra, từ trong tay anh rút lấy tay mình về, dùng sức che lỗ tai không muốn nghe anh
nói với giọng đầy tình cảm, không muốn mình càng thêm trầm luân nữa.
Đột nhiên Thẩm Chính Hạo nghiêng người về phía trước, ôm chặt lấy Lạc Tử Thuần đang khóc rống đầy lo lắng vào trong ngực, bất kể cô giãy giụa hay chửi mắng như thế nào, anh cũng không chịu buông tay ra.
“Tử Thuần, em hãy nghe anh nói, đều là lỗi của anh, nhưng mà xin hãy
nghe anh nói hết rồi em quyết định có còn muốn để cho anh đi ra ngoài,
có được không?”
Thẩm Chính Hạo cao giọng nói, nắm chặt bả vai Lạc Tử Thuần, cưỡng bách cô nhìn vào mắt của anh, để cho cô dần dần yên tĩnh lại.
“Bởi vì anh cảm thấy em quá tài giỏi, thậm chí so với một người đàn
ông còn tài giỏi hơn, cho nên anh cố ý trở nên kiêu ngạo hơn, để cho anh có thể từ bỏ lòng tốt của em, vẻ đẹp của em dù chỉ là một cái nhăn mày
với một nụ cười cũng làm cho anh động lòng thường xuyên, mà anh chính là một tên ngu ngốc không muốn đối mặt.”
Ngón tay thon dài mịn màng nhẹ nhàng phất qua chân mày cô, sống mũi
cô, bờ môi có chút tái nhợt của cô, cuối cùng đem cô ôm thật chặt trong
ngực, còn Lạc Tử Thuần lại không có hơi sức để giãy giụa nữa, chỉ lặng
lẽ tựa vào ngực anh nghe nhịp đập ổn định của con tim, lặng lẽ rơi lệ.
“Đêm hôm đó, vì sự việc xảy ra ngoài ý muốn làm cho anh nhất thời
không thích ứng kịp, cho nên anh lựa chọn trốn tránh, trốn tránh tình
cảm của anh. Dù em đối với anh rất tốt, nhưng mà Tử Thuần hãy tin anh,
anh không cố ý muốn tổn thương em, cho nên anh càng thêm không nghĩ rằng em lại mang thai con của chúng ta, anh…”
Nghĩ đến đứa trẻ vô duyên kia, Thẩm Chính Hạo không khỏi có chút tắc nghẹn mà nói không ra lời.
“Của chúng ta… Đứa bé…”
Từ trong ngực anh, Lạc Tử Thuần nâng khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy nước mắt lên, vốn dĩ gò má thon gầy bây giờ lại trở nên càng gầy thêm, từ
hai vòng sâu đáy mắt quầng thâm có thể nhìn thấy rõ, trong khoảng thời
gian này nhất định cô đã ngủ không được ngon giấc. Cô từ từ dựa vào trên giường, bàn tay lạnh như băng chạm vào bụng, vốn dĩ có thể cảm nhận
được sinh mệnh bé nhỏ, nhưng bây giờ toàn bộ đã không còn lại chút gì
nữa rồi.
“Anh đi đi.”
Hai mắt nhắm lại thống khổ, Lạc Tử Thuần dùng sức cuộn mình đứng dậy, đè nén đau