
ngủ bên
cạnh của anh, bao lấy thân thể lạnh như băng của cô, sau đó lặng lẽ khóa vòi để cho nước ngừng chảy xuống.
“Không phải lúc trước cô rất cao ngạo sao? Sợ rồi à!”
Thấy Tống Khuynh Vân bao bọc chính mình giống như cái bánh chưng, núp ở góc tường. Hạ Vũ Hi xấu xa liền ngang nhiên xông tới, vây hãm lấy cô ở giữa hai cánh tay, cố ý ở bên tai cô thổi luồng khí nóng, nhìn bộ dạng
lúng túng xấu hổ hiện rõ trên mặt của cô.
Bình tĩnh, bình tĩnh, phải bình tĩnh! Con cũng đã sanh cho hắn rồi, cần gì sợ sống chung một phòng với hắn ta.
Tống Khuynh Vân tự an ủi lấy chính mình, chỉ có thể chống lại ánh mắt mang theo vẻ cười cợt kia của Hạ Vũ Hi, cô không nhịn được liền muốn bỏ trốn.
“Tổng…Tổng giám đốc Hạ, tôi… Tôi và Tử Quân chính là…”
“Ưm…”
Mở to cặp mắt, Tống Khuynh Vân không thể tưởng tượng nổi khi nhìn
thấy gương mặt tuấn tú được phóng lớn trước mắt cô, kinh sợ quá độ khẽ
mở hơi hơi cái miệng anh đào nhỏ, vừa đúng lúc cho Hạ Vũ Hi xâm nhập
vào.
“Ô ô…” Khẽ thở gấp mới rời đi khỏi đôi môi của cô, mùi vị ngọt ngào
của cô lại trùng với mùi của Tống Khuynh Vân vào sáu năm trước.
Tính giương mắt nhìn cô, nhưng trong tận đáy lòng của Hạ Vũ Hi lại
đầy rẫy sự nghi ngờ, biết rõ không nên nhưng lại không thể khống chế
được, biết rõ nên buông tay ra nhưng lại cứ ôm chặt cô vào trong lồng
ngực.
“Anh, tôi chính là vợ chưa cưới của Lạc Tử Quân, anh thật là quá đáng!”
“Ưm…”
Lại thêm lần nữa hôn chặn lấy cái miệng nhỏ nhắn của cô, Hạ Vũ Hi
không nói được cảm nhận trong lòng, chỉ không muốn nghe cô không ngừng
nhắc nhở anh, cô đã là người phụ nữ của kẻ khác.
Trượt chân, Hạ Vũ Hi ôm lấy thân thể của Tống Khuynh Vân, song song ngã vào trong bồn tắm, bọt nước bắn tung tóe đầy đất.
Dòng nước ấm bao quanh lấy cô, Tống Khuynh Vân bắt đầu giãy giụa mãnh liệt, dần dần bị Hạ Vũ Hi ôm chặt lấy cổ, hai mắt nhắm lại không ngừng
đáp lại nhiệt tình của hắn.
“Ừ…” Một tiếng thở gấp phát ra trong miệng, trên mặt Tống Khuynh Vân bị nhiễm phải sắc dục nên đỏ ửng.
Áo choàng trên người đã sớm ướt đẫm, lỏng lẽo hạ xuống, lộ ra phần
ngực trắng noãn, Hạ Vũ Hi đưa tay thăm dò vào bên trong váy của cô, một
tay cầm lấy phần ngực mềm mại của cô, dùng sức xoa nắn.
“A… không, không, không được, a…”
Ngón tay của anh cứ tà ý trêu chọc, toàn thân Tống Khuynh Vân vọt lên dòng điện khoái cảm, không kìm nén lòng được mà rên rỉ ra tiếng, ánh
mắt Tống Khuynh Vân mơ màng, hành vi phóng đãng đủ để cho tất cả đàn ông phải điên cuồng.
Nhìn thân thể mềm mại hấp dẫn của cô cứ im lặng khi ở phía dưới anh,
đột nhiên Hạ Vũ Hi trở nên căng thẳng, dục vọng cứ tăng lên mãnh liệt,
nhưng vừa nghĩ tới cô cũng từng hấp dẫn như vậy khi ở trong ngực của Lạc Tử Quân, trong lòng anh không khỏi tức giận, không tự chủ lại tăng thêm động tác tay.
“Hắn cũng vuốt ve cô giống như tôi không?” Lại gần bên tai của cô, Hạ Vũ Hi khinh miệt châm chọc, “Còn làm cô thích như vậy!”
Chợt cởi áo choàng tắm của cô ra, môi mỏng khêu gợi của Hạ Vũ Hi liền hạ xuống phía dưới, tà tứ ngậm lấy mềm mại của cô, vừa cắn vừa mang
theo sự trừng phạt.
Cũng hít phải một hơi khí lạnh, toàn thân Tống Khuynh Vân run lên,
lời nói lạnh lùng của anh, trong nháy mắt đã dập tắt toàn thân nóng ran
của cô, nhanh chóng thu hồi lại lý trí, đôi tay cũng bắt đầu chống cự
lại sự trêu chọc của anh.
“Buông ra, buông tôi ra.”
Vừa dùng sức đẩy thân thể kiên cố của anh, vừa cắn răng chịu đựng
khoái cảm trên người cô do anh kích thích, cưỡng ép chính mình không
phát ra tiếng.
“Buông ra?” Hạ Vũ Hi cười lạnh một tiếng, ưỡn thẳng lưng lên, nâng
hai chân thon dài của cô lên quấn ở bên hông của mình, lửa nóng mãnh
liệt dâng trào đang chống đỡ lấy mềm mại của cô, “Cô bé, hiện tại gọi
dừng có phải quá muộn hay không!”
“Các người đang làm gì vậy?”
Giọng nói lanh lảnh của người phụ nữ liền vang dội xuyên qua cả phòng tắm đang tràn ngập sương mù, Cung Mạt Lỵ tức giận đến toàn thân phát
run, chính mình cũng không thể tin được khi thấy cảnh tượng đang diễn ra ở chỗ này.
Chau chặt chân mày, Hạ Vũ Hi chậm rãi buông lỏng cánh tay ôm chặt
Tống Khuynh Vân, càng thân thiết hơn thay cô kéo áo choàng tắm xốc xếch
lại, không thích người khác nhìn thấy dáng vẻ xinh đẹp của cô, cho dù
đối phương là phụ nữ.
“Vũ Hi, các người đang làm gì? Sao cô ấy lại ở chỗ này?”
Trong đôi mắt chứa đựng nước mắt, cô trơ mắt nhìn anh cứ y như cũ nắm lấy eo nhỏ của cô, không định buông tay ra, trong lòng đau đớn tựa như
dao cắt.
Sáu năm rồi, cô đã nỗ lực hết sáu năm, cô cho có thể dùng nước chảy
để phá vỡ đi tảng đá kia, một ngày nào đó Vũ Hi sẽ thấy cô tốt, sẽ hiểu
rằng chỉ có cô mới thích hợp để làm vợ của anh nếu. Cũng vì, cũng vì do
người phụ nữ này mà không thể nào giải thích được…
Nghĩ đến đây, ánh mắt độc ác đầy oán hận của Cung Mạt Lỵ hướng thẳng
tới Tống Khuynh Vân vô tội, hận không thể xông lên bóp chết cô ta.
Hai cánh tay trơn mịn tự nhiên móc lên cổ Hạ Vũ Hi, Tống Khuynh Vân
quyến rũ liền vùi vào trong ngực anh mê hoặc, khiêu khích đón nhận ánh
mắt độc ác kia của Cung Mạt Lỵ, cô ta càng tức giậ