
muốn ăn bữa sáng với Sandwich, còn nữa…, tôi không muốn cà chua với rau xà lách đâu.”
Ánh mắt to rực sáng cứ chăm chú đọc tin tức tài chính qua báo chí,
cái miệng nhỏ nhắn lại say sưa dụ dỗ má Trương thay cô thu xếp bữa ăn
sáng.
“Được, lập tức tới ngay.”
Má Trương đồng ý vào phòng bếp, nhưng trong nội tâm lại kinh ngạc một lúc.
Giống nhau đến kinh ngạc, Hạ Vũ Hi ở một khác vỗn dĩ rất chăm chú đọc báo, không ăn Sandwich dặm trái cà chua cùng rau xà lách, đây là thói
quen từ nhỏ đến lớn của hắn, nhíu mày quan sát Tống Mẫn Nhi say sưa thêm lần nữa.
Cung Mạt Lỵ núp ở khúc quanh của lầu hai, tất cả mọi việc đều được
giọi vào mắt làm cho cô khiếp sợ, tên tiểu quỷ này bất kể là ánh mắt,
động tác, ngay cả sở thích đều giống Vũ Hi như đúc, đầu ngón tay cáu
giận đáng sợ liền kéo lê trên ván gỗ lộ ra từng vết tích.
“Tiểu quỷ, chị có nướng bánh ngọt thơm lắm đó, có muốn nếm thử một chút hay không.”
Cố ý xin nghỉ một ngày, Cung Mạt Lỵ chờ ở phòng bếp, tỉ mỉ chế ra
loại bánh ngọt thơm ngào ngạt, vẻ mặt tươi cười bưng đến bên cạnh Tống
Mẫn Nhi đang nhàm chán xem ti vi để chờ ba tan việc.
Mùi thơm mê hoặc lấy khứu giác của Tống Mẫn Nhi, ánh mắt len lén nhìn về phía bánh ngọt đang ăn rất ngon lành, nhưng ngoài mặt vẫn giả bộ như không có gì lạ.
“Tôi không cần, tôi sợ bà bà bỏ thuốc độc vào.”
Ngoài miệng nói không cần, nhưng ánh mắt vẫn cứ nhìn, Tống Mẫn Nhi
lại không kìm chế được cứ nuốt nước miếng một cái, thơm quá đi.
“Làm sao như vậy được, em xem chị gái ăn cho em xem nè.” Cố nhịn phải cố nhịn, Cung Mạt Lỵ cố gắng khắc chế, vì muốn lấy niềm tin của cô, còn cố ý cầm lên một miếng ở trong đó lên, căn một hớp thật to, lộ ra vẻ
mặt ăn ngon say sưa.
“Được rồi, vậy thì tôi ăn một chút xíu vậy.” Không chờ đợi được nữa
liền nắm một khối bánh ngọt lên, nhét vào trong cái miệng nhỏ.
Thật ra ăn cũng ngon, hơn nữa cho tới bây giờ cô cũng không có ăn qua mùi vị này, mùi hương này lại…
Tống Mẫn Nhi cứ nhai bánh ngọt liên tục, cánh tay bé nhỏ không nhịn
được liền gãi da, ngứa quá đi, đầu thật là choáng váng a, con mắt Tống
Mẫn Nhi liền tối sầm, té ở trên ghế sa lon, trên tay cũng còn một nửa
cái bánh ngọt liền lăn xuống trên mặt đất.
“A, tiểu thư nhỏ, cô làm sao vậy?” Má Trương mới vừa đi ra liền kinh
ngạc khi nhìn thấy cảnh này, luống cuống chạy tới bên cạnh Tống Mẫn Nhi.
Chỉ thấy cả người cô nổi đầy chấm đỏ toàn thân, nhìn thấy mà khiếp
sợ, đưa tay sờ vào cái trán của cô, nóng bừng bừng, dọa má Trương sợ
chết khiếp, sững sờ đẩy Cung Mạt Lỵ ở bên cạnh, ôm lấy thân thể Tống Mẫn Nhi xông thẳng ra bên ngoài, vừa giao phó cô hầu gái vội vàng thông báo cho Hạ Vũ Hi.
kam: cô ta rất nham hiểm, đáng sợ lắm. cô theo dõi sẽ biết đó… Mẫn Nhi đáng yêu, ta thích nhất là cô bé ấy… haha
Cung Mạt Lỵ vẫn canh giữ ở ngoài phòng cấp cứu, trong đầu rất
lúng túng, hiện tại cô có thể khẳng định trăm phần trăm Tống Mẫn Nhi
chính là con gái ruột của Hạ Vũ Hi. Không được, cô không thể để cho Vũ
Hi biết chuyện này.
Đang suy nghĩ, thì cửa phòng cấp cứu liền bị đẩy ra, má Trương xông
nhanh lên phía trước với vẻ rất sốt ruột lo lắng nhìn, Cung Mạt Lỵ cũng
vội vàng đứng lên đi tới.
“Mọi người là người nhà của Bảo Bảo có phải không?” Bác sĩ mặc áo trắng nhìn qua các cô, thấy các cô gật đầu, lại hỏi tiếp.
“Cô là mẹ của Bảo Bảo?” Chuyển sang hướng Cung Mạt Lỵ, bác sĩ liền hỏi theo lệ thường.
“Đúng là tôi, mà Bảo Bảo sao rồi?” Không để ý đến ánh măt kinh ngạc
của má Trương, Cung Mạt Lỵ liền thừa nhận, trên mặt của cô lại không hề
lộ ra lo lắng một chút nào cả, ngược lại rất lo lắng muốn biết kết quả.
“Bảo Bảo trước kia có xảy ra triệu chứng dị ứng như thế này không,
hay là cô bé với ba cô bé có triệu chứng dị ứng nào không.” Trong tay cứ viết tiểu sử bệnh án vào quyển sổ ở trong tay.
“Có…” Má Trương mới chịu mở miệng.
“Không có, tôi và ba của con bé cũng không có.” Cáu kỉnh cắt lời của má Trương, Cung Mạt Lỵ phủ định.
“Vậy à?” Bác sĩ nghi ngờ ngẩng đầu lên, nhìn hai chủ tớ một chút, rõ
ràng cả hai đều bất đồng ý kiến với nhau, “Cô xác định chưa?”
“Bác sĩ, thân thể của chồng tôi và của tôi làm sao mà tôi không rõ
chứ! Tôi xác định là không có.” Cung Mạt Lỵ không còn kiên nhẫn liền
thúc giục.
“Được rồi,” Bác sĩ ngừng ghi chép, đẩy gọng kính ở trên sống mũi,
“Bước đầu kết luận, Bảo Bảo bị bệnh là do dị ứng với thức ăn, nói cách
khác là Bảo Bảo có đặc điểm dị ứng thức ăn nào đó, căn cứ theo việc mọi
người cung cấp tin, Bảo Bảo do bị ăn hải sản, cho nên chúng tôi đã chẩn
đoán kĩ thì đúng là Bảo Bảo bị dị ứng hải sản. Một khi không cẩn thận ăn vào, nhẹ thì toàn thân nổi mẩn ngứa, lâm vào hôn mê, nặng thì sẽ làm
cho hơi thở không thông, cho nên về sau mọi người cần phải chăm sóc Bảo
Bảo cẩn thận trong việc ăn uống.”
Nghe hết lời bác sĩ nói, Cung Mạt Lỵ cuối cũng đã hoàn toàn tin tưởng, không sai, nó nhất định là con gái ruột của hắn.
Mà má Trương cũng kinh ngạc, không biết nên phản ứng như thế nào, từ
nhỏ thiếu gia là do bà nuôi lớn, làm sao bà không biết triệu chứng của
tiểu thư nhỏ với thiếu gia giống y