
to tròng mắt đen, chưa từng luống
cuống như thế này, nửa ngày nói không ra một câu, cúi đầu nhìn chằm chằm bắp chân bị thân thể nhỏ bé cọ xát vào hắn.
“Buông, buông ta ra đi.” Mở miệng khó khăn, Hạ Vũ Hi hạ trầm âm thanh xuống, lại bất ngờ không có thô lỗ hất cô ra.
“Con không buông, con vừa buông ra, ba sẽ chạy mất.”
Tống Mẫn Nhi vừa nghiêng đầu quả quyết cự tuyệt, sử dụng sức lực cả
người cuốn lấy hắn thật chặt, một phen đem nước mũi cùng nước mắt tất cả đều cọ lên chiếc quần cao cấp đắt tiền của hắn, làm cho quần tạo nên
nhiều nếp nhăn.
“Con buông chú ra trước, chú bảo đảm sẽ không chạy, có được hay
không?” Chịu đựng cơn tức giận phẫn nộ, Hạ Vũ Hi dịu dàng nói giọng dụ
dỗ.
Mắt to đen như mực cứ chuyển lòng vòng, Tống Mẫn Nhi nghiêm túc nhìn
hắn, lúc này mới từ từ buông cánh tay nhỏ bé ra, nhìn hắn vẫy vẫy cánh
tay nhỏ bé, ý bảo hắn ngồi xổm người xuống, hắn thật là cao, ngước đầu
làm cô thấy mỏi cổ quá đi.
“Nhà con ở nơi nào, làm sao con lại ở chỗ này?” Bất đắc dĩ ngồi xổm
người xuống, Hạ Vũ Hi nhìn chung quanh một lần nữa, khắp mọi nơi không
có hình dáng của bất cứ ai, hắn không khỏi hoài nghi làm sao một đứa bé
lại đột nhiên xuất hiện ở nơi này.
“Con không có nhà, con đến để tìm người.” Cánh tay nhỏ bé mang theo mùi sữa chỉ thẳng về hướng Hạ Vũ Hi.
“Tôi?” Hạ Vũ Hi ngỡ ngàng.
“Đúng.” Gật đầu mạnh một cái, hốc mắt Tống Mẫn Nhi lập tức đỏ lên, “Ba-”
“Đợi chút, chú không phải ba con, đừng gọi bậy.” Hạ Vũ Hi dùng hết kiên nhẫn, bắt đầu không nhịn được muốn đứng lên để rời đi.
“Ba, ba không còn cần đến Mẫn Nhi rồi sao?”
Cánh tay nhỏ bé rụt rè lôi kéo vạt áo của hắn, Tống Mẫn Nhi chu cái
miệng nhỏ nhắn như bị ức hiếp, bộ dáng đáng thương cứ chạm thẳng vào đáy lòng của Hạ Vũ Hi thật mạnh, hiện lên cảm giác không khỏi quen thuộc.
Bộ dáng của cô giống như? Chôn dấu bóng hình xinh đẹp trong lòng hết
sáu năm dần dần rõ ràng, đúng vậy, cô rất giống Tống Khuynh Vân, quả
thật chính là phiên bản thu nhỏ của cô, duy chỉ có cặp mắt kia, mặc dù
cảm thấy rất quen thuộc, nhưng lại không thể nào nhớ nổi đã từng gặp qua ở đâu.
“Mẹ con là ai?” Hắn hỏi.
“Tống Khuynh Vân.” Cô bé đáp.
“Ba con đâu?” Hắn hỏi nữa.
“Ba.” Trả lời chắc chắn.
“Vậy mẹ con đâu?”
Nheo lại tròng mắt, trong bụng đã khẳng định cô đúng là con gái của
Tống Khuynh Vân, nhưng mà không phải là con của hắn. Nâng cánh môi lên,
trong mắt sâu thẳm của Hạ Vũ Hi lộ ra vẻ suy nghĩ sâu xa, Tống Khuynh
Vân ơi là Tống Khuynh Vân, sáu năm rồi, vẫn không chịu hết hy vọng sao.
Nhắc tới mẹ, Tống Mẫn Nhi rũ đầu xuống, kìm nén cái miệng nhỏ nhắn,
hốc mắt đỏ hoe, chất lỏng óng ánh ở trong hốc mắt đảo quanh, tùy thời có thể rớt xuống.
“Ba, ba chứa chấp con đi, con không còn chỗ để đi rồi.” Hít mũi một
cái, Tống Mẫn Nhi nâng khuôn mặt nhỏ bé lên, lòng tràn đầy mong đợi.
“Được rồi.”
Đột nhiên Hạ Vũ Hi ngồi xổm người xuống, ôm lấy thân thể mềm mại nhỏ
nhắn của Tống Mẫn Nhi, ngoài dự đoán đã đồng ý một tiếng, tròng mắt quét qua bốn phía lộ ra nụ cười hắc ám, ôm cô đi vào trong nhà.
Tống Khuynh Vân núp trong bóng tối mà toàn thân toát ra mồ hôi lạnh,
phản ứng của hắn quá mức khác thường, sau khi bắt đầu cô liền hối hận
đem con gái tự tay đưa vào gã đàn ông nguy hiểm bên cạnh mình.
Đáng tiếc, trò chơi đã bắt đầu, không cho phép cô hô dừng lại.
“Vũ Hi, em đã về rồi.” Cả người đều mặc y phục lộng lẫy, mặt
trang điểm đậm, Cung Mạt Lỵ vẫn còn ở phòng khách, giọng nói vang dội cả phòng, như sợ không có người nào không biết, cô sắp là nữ chủ nhân của
ngôi nhà này.
“Bà bà, bà đang gọi ba tôi sao?”
Tống Mẫn Nhi ngồi ở lầu hai trên lan can lắc hai cái bắp chân trắng
như ngó sen, từ trên cao nhìn xuống cô, cười híp mắt trả lời.
Bà bà? Trong đầu Cung Mạt Lỵ liền có vầng mây đen, cô hiện đang ở
tuổi thanh xuân, xinh đẹp, dáng vẻ thướt tha dịu dàng, là đứa nào không
có mắt dám kêu cô là bà bà, ngẩng đầu lên, lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn đối
diện làm cho cô đặc biệt giật mình.
“Mày, mày…”
Kinh ngạc trợn to hai mắt, tay Cung Mạt Lỵ run run chỉ vào hai cái
chân nhỏ thoáng vụt qua ở trên lầu, dung mạo kia quả thật với cô ta là
cùng một khuôn mẫu được khắc ra vậy, nhưng mà, không phải cô ta đã chết
sáu năm trước rồi sao!
“Tôi cái gì? Bà bà muốn nói là tôi rất đáng yêu sao?”
Tống Mẫn Nhi nhe răng cười một tiếng, bề ngoài ngây thơ, nhưng trong lòng là một tiểu ác ma.
“Hừ, tiểu quỷ, mày vào bằng cách nào hả?”
Cung Mạt Lỵ hừ lạnh, chẳng thích phải tức giận vì một tiểu quỷ, việc
khẩn cấp là cô muốn biết người phụ nữ kia có còn sống hay không? Có phải là đã trở lại rồi hay không? Quan trọng nhất là không để cho Hạ Vũ Hi
biết được chuyện đã xảy ra vào năm đó.
“Đi vào.”
Ngây thơ trả lời, Tống Mẫn Nhi lộ vẻ mặt ghét bỏ dùng để chào hỏi kẻ
ngu đần, làm sắc mặt Cung Mạt Lỵ giận đến lúc trắng lúc xanh, hận không
thể xông về phía trước bóp chết cô.
“Tiểu quỷ, đừng giả bộ đáng yêu với tao, tao hỏi mày là ai dẫn mày
tới?” Ác độc nhìn chằm chằm vào cô bé, Cung Mạt Lỵ chỉ thiếu không chửi
ầm lên.
“Ba đó, ba dẫn tôi tới,” Ít thấy cô ngoan ngoãn đá