
gười ở trên chiếc xe vừa rồi rất giống
Tống Khuynh Vân.
Trong lòng vọt lên một dự cảm xấu, nhíu mày chặt lại, Lạc Tử Thuần quay đầu xe, đuổi theo chiếc xe khả nghi ở trước mặt.
Đạp chân ga, Lạc Tử Thuần âm thầm cầu nguyện trong lòng: Khuynh Vân, ngàn vạn lần cô đừng xảy ra chuyện!
Mắt thấy chiếc xe màu đen ở cách đó không xa, lúc này Lạc Tử Thuần mới thoáng thấy hơi thở hổn hển, nào có thể đoán được.
Rầm! Một tiếng vang thật lớn, kèm theo chấn động kịch liệt, Lạc Tử
Thuần luống cuống đạp thắng xe, động tác thật nhanh liền nhảy ra khỏi
cửa xe.
Khí nóng liền đập vào mặt, giọt giọt xăng nhỏ rơi xuống đuổi xe, Lạc Tử Thuần sợ đến mất hết hồn vía.
“Khuynh Vân, Khuynh Vân, nghe được lời của tôi không? Khuynh Vân, trả lời tôi đi.”
Hơi nóng lan tỏa khiến cho Lạc Tử Thuần không có biện pháp đến gần,
chỉ có thể liều mạng gào thiết vào trong đám sương mù, hi vọng Tống
Khuynh Vân còn có ý thức, một nửa xe đã lao ra ven đường, nửa phía dưới
bất ngờ ở phía sườn dốc, xe cứ lắc lư, tùy thời có thể rơi xuống.
“Á, đau quá đi…”
Trên trán đau đớn mãnh liệt khiến Tống Khuynh Vân dần dần mở mắt ra,
mới vừa nhìn thấy cô bị va chạm lực mạnh kịch liệt một lúc, cô liền mất
đi tri giác.
“Mẹ, mẹ, mẹ mau tỉnh lại đi.” Nhẹ nhàng xê dịch hai chân ở phía dưới, nơi bắp chân trái bị xé rách đau đớn một lúc, xem ra chân của cô bị cán gảy, Tống Khuynh Vân cố nén đau đớn, lắc lắc Sở Tú do bị va chạm liền
dẫn đến hôn mê.
“A!” Khẽ kêu lên một tiếng, Sở Tú mở hai mắt ra, máu trên đầu đi theo gương mặt của bà mà lan ra. “Vân Nhi, chân của con, còn mặt của con
nữa, Vân Nhi đừng sợ, mẹ cứu con.”
Tống Khuynh Vân kinh ngạc nhìn chằm chằm ánh mắt Sở Tú dần dần trong
suốt, bà đã tỉnh, không ngờ vì chấn động mạnh, khiến cho mẹ khôi phục
thần trí, mặc dù khắp người đau đớn, cô còn chưa thể nào kiềm chế được
niềm vui.
“A, đau quá!” Tay Sở Tú mới chạm vào chân của Tống Khuynh Vân, cô liền đau đớn vặn vẹo khuôn mặt nhỏ nhắn của mình.
“Mẹ, mẹ đi nhanh đi, không cần lo cho con.” Tống Khuynh Vân bị mắc
kẹt cái chân, không thể động đậy, những mùi xăng trong lỗ mũi lại càng
ngày càng nồng, cô liều mạng muốn đẩy Sở Tú ra ngoài xe.
“Không, Vân Nhi, mẹ đã hôn mê cả đời, để cho con đau khổ cả đời, mẹ không thể để cho con gái của mẹ chịu khổ.
Sở Tú vẫn như trước đôi mắt xinh đẹp tràn đầy nước mắt, vội vàng kéo
Tống Khuynh Vân, cuối cùng, cái khó ló cái khôn, lấy chân của chính mình mắc kẹt vào, lúc này mới kéo hai chân của Tống Khuynh Vân ra khỏi, đáng tiếc, cô lại thay Tống Khuynh để bị kẹt lại.
“Vân Nhi, con phải nhớ rõ, dù ở nơi nào, mẹ vĩnh viễn cũng yêu con!”
Mỉm cười khẽ vuốt lên khuôn mặt đầy vết máu của cô con gái, đột nhiên Sở Tú lấy tay đẩy Tống Khuynh Vân đi ra ngoài, theo lực mạnh, làm chiếc xe xiêu vẹo chỉ trong nháy mắt liền rơi xuống dốc đứng, trong lúc lăn
lộn do lực ma sát làm xe bốc cháy, đụng phải bình xăng, chỉ trong nháy
mắt lan tràn ra ngoài biến thành biển lửa.
“Mẹ-” Trơ mắt nhìn Sở Tú bị ngọn lửa nuốt chửng cả người lẫn xe, Tống Khuynh Vân đau đớn điên cuồng hét lên, kéo chân trái bị gảy xương, bò
đến lửa đỏ đang hừng hực cháy.
Vậy mà, lại một trận nổ tung, cuốn theo sức nóng công phá, đả thương
hai tay cùng gương mặt của Tống Khuynh Vân, cô chỉ cảm thấy một trận đau đớn và bỏng rát, trước mặt bỗng trở nên tối sầm, liền lọt vào bóng đen
vây hãm.
“Rất tốt, anh làm vô cùng tốt.” Giọng phụ nữ ngọt ngào cất lên.
“Là cô chỉ đạo tốt, còn có Hạ Vũ Hi phối hợp, ha ha…” Người đàn ông cố ý đè thấp giọng nói xuống.
“Hạ Vũ Hi” ba từ này lại bay vào trong lỗ tai của Tống Khuynh Vân rất rõ ràng, đó là trước khi cô hôn mê đã nghe được đoạn đối thoại cuối
cùng này.
Miền nam nước Pháp, pháo đài cổ kính trong vườn hoa Provence,
trồng đầy màu tím của Lavender (oải hương), gió nhẹ thổi qua, mang theo
mùi hương hoa trong không khí làm cho lòng người vui vẻ thoải mái.
Trong nháy mắt, không ngờ đã qua sáu mùa rét nóng. Mùa thu ở Provence lộ vẻ mỹ lệ yên tĩnh, xòe bàn tay ra để tiếp nhận những chiếc lá khô
héo đang bay xuống, trên mu bàn tay còn hiện rõ vết sẹo nhìn thấy kinh
tởm, trong tròng mắt của cô gái xinh đẹp lại che đây nổi đau thương thật sâu.
“Mẹ, mẹ lại không nghe lời, cứ chạy loạn mãi.”
Giọng mềm mại vang lên từ sau lưng, Tống Khuynh Vân không khỏi có
chút dở khóc dở cười, không hiểu nổi bọn họ ai mới là mẹ, ai mới là con
gái đây.
Xoay người lại ôm lấy thân hình nhỏ nhắn của cô con gái lên, cô gái
nhỏ giống như bạch ngọc, giống như loại bột trên ngọc thạch được chạm
khắc, khuôn mặt trái xoan hồng hào, một đôi mắt sáng lạn và trong suốt,
chói lọi như ánh sao, hai má ửng đỏ, cái miệng nhỏ nhắn ửng hồng và trơn bóng, phát ra hơi thở ở cái cổ thật sinh động.
Hôn lên gò má của con gái một cái, ánh mắt Tống Khuynh Vân trở nên
nhu hòa, 6 năm qua cô cùng con gái núp ở phía nam nước Pháp sống nương
tựa cùng nhau, hiển nhiên dung mạo của cô con gái lại giống phiên bản
thu nhỏ của mình, nhưng duy chỉ có cặp mắt kia, cực kỳ giống người kia.
“Mẫn Nhi cũng không có ngoan ngoãn, nghe lời ở trong phòng ngủ