
hi Thành còn có việc muốn nói.”
“Vũ Hi…” Cung Mạt Lỵ miễn cưỡng nũng nịu.
“Đi ra ngoài.” Giọng lạnh như băng liền cất lên, Hạ Vũ Hi có vẻ không nhịn được nữa, trong đầu cứ xuất hiện bộ dạng không tranh giành cũng
không gây ồn ào của Tống Khuynh Vân.
Hừ! Sắc mặt lúc trắng lúc xanh, Cung Mạt Lỵ bực bội dậm chân tức
giận, uốn éo cái eo bước chân rời đi nặng nề, trút hết sự bất mãn của
cô.
“Em biết rõ khuyên ngăn anh là vô dụng, nếu như anh thật sự muốn làm như vậy, vậy thì ký tên đi!”
Đinh Chi Thành tự nhiên quay về chỗ ngồi trên ghế sô pha, ở chung
nhiều năm, cá tính của Hạ Vũ Hi hắn chính là người rõ nhất, thay vì tận
tình khuyên bảo, chẳng thà đế cho hắn tự mình khám phá thì hơn.
“Hãy giúp tôi làm một chuyện.” Hạ Vũ Hi ngước nhìn, “Chuẩn bị chiếc
xe hơi cho cô ấy, ai biết cô gái ngu ngốc đó có thể vứt bỏ chính mình
bất cứ lúc nào hay không.”
Trong đôi mắt Đinh Chi Thành vẫn giữ nụ cười, rõ ràng rất quan tâm,
lại cứ cố chấp đẩy cô ra xa, trong lòng vẫn rất lo lắng, ngay cả tật xấu của Tống Khuynh Vân là dân mù đường cũng vẫn cứ suy tính.
Trên hành lang tối tăm, Cung Mạt Lỵ nhẹ nhàng đẩy nhẹ cánh cửa tạo ra một khe hở, con ngươi trở nên sắc bén độc ác.
“Này, tôi là Mạt Lỵ.” An tĩnh trong góc tối, Cung Mạt Lỵ gọi một cuốc điện thoại.
“Hãy theo lời tôi nói mà làm, nhớ kỹ, tôi muốn cô ta không có khả
năng sống sót.” Đôi môi đỏ tươi vừa nói những lời âm độc, Cung Mạt Lỵ
cúp ngay điện thoại, bên môi nở ra nụ cười lạnh lùng. “Cô ta không chết, tôi không thể nào ngủ được!”
Dưới ánh trăng tái nhợt, lộ ra âm mưu rét lạnh, Cung Mạt Lỵ âm thầm
siết chặt bàn tay: Tống Khuynh Vân, muốn trách thì trách chính cô quá dư thừa!
Nhìn quanh phòng khách đắc tiền, bày ra hai hành lý nhỏ đến không thể nào nhỏ thêm nữa, mặt Sở Tú tò mò chạm vào Tống Khuynh Vân đang
ngồi ở trên ghế sa lon, giống như tình cảnh của tám năm về trước, lần
đầu tiên bọn họ bước vào nhà họ Hạ.
Cười chua xót, Tống Khuynh Vân thản nhiên đối mặt với tờ giấy thỏa
thuận li hôn đặt trước mặt. Kết thúc rồi, tất cả đều đã kết thúc, ân
tình đã báo đáp xong, cô chỉ cần buông xuôi hết tất cả mọi thứ để rời đi thôi.
“Chị Vân, không cần ký!” Nước mắt tràn đầy trong hốc mắt, Hạ Vũ Nhược đoạt lấy cây bút trong tay cô.
“Vũ Nhược…” Bất mãn, cất giọng nói.
“Vũ Nhược, đừng đau khổ, tất cả đều do chị tự nguyện.” Trước khi Hạ
Vũ Hi cướp lời, cô chỉ nở nụ cười mãn nguyện, nét đẹp thoát tục toát ra
làm cho người khác không thể nào dời mắt đi được.
“Nhưng mà, nhưng mà.” Hạ Vũ Nhược gấp đến độ không thể nói rõ đầu
đuôi, ánh mắt đột nhiên di chuyện trên bụng của cô, “Nhưng mà, chị còn
đang mang Bảo Bảo mà, em sẽ không cho chị đi đâu.”
“Đứa bé là của một mình chị, với anh của em không có liên hệ gì.” Tống Khuynh Vân sờ bụng, vẻ mặt tràn đầy yêu thương.
“Vũ Nhược, nếu như em thật sự nghĩ cho chị cùng Bảo Bảo, để cho chị
rời khỏi đây đi.” Không cho cô cơ hội nữa, Tống Khuynh Vân vỗ vỗ tay của cô, một tấc lại một tấc từ trong tay cô rút ra cây bút, ánh mắt quyết
đoán.
“Em, em mặc kệ các người.” Đột nhiên ném bút xuống một cái, Hạ Vũ
Nhược chạy về gian phòng của mình khóc, chung sống tám năm, cô đã sớm
xem Tống Khuynh Vân như chị ruột của mình, cô không có biện pháp gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn cô ấy rời khỏi đây.
Rút lại tất cả mọi thứ, Tống Khuynh Vân lần nữa đối mặt với thứ lạnh giá kia.
Cánh môi cười vẫn còn chút tái nhợt, hắn thật đúng là hào phóng, cho
dù nhận định đứa bé trong bụng cô không phải của hắn, nhưng vẫn cho tiền nuôi dưỡng rất phong phú.
Nhưng mà, cô không còn cần đến nữa.
Đem tờ ngân phiếu một ngàn vạn để cắt đứt tất cả, Tống Khuynh Vân ký
tên của mình thật dứt khoát, khẩu khí mạnh mẽ đã được kéo giãn ra, cuối
cùng thì kết thúc.
Cật lực kéo rương hành lý, mang theo Sở Tú, Tống Khuynh Vân cất từng
bước chật vật cách xa ngôi nhà nhà họ Hạ, lại đụng phải Đinh Chi Thành ở trước cổng lớn đang đứng chờ từ sớm.
“Khuynh Vân, lên xe đi.” Cũng không cần nói gì nhiều, Đinh Chi Thành
thay cô mở cửa sau xe ra. “Đây là Vũ Hi chuẩn bị cho cô, hi vọng có thể
đền bù cho cô.”
“Tôi không cần.” Cố chấp cự tuyệt.
“Khuynh Vân, không cần giận dỗi, coi như không nghĩ vì chính mình, cô cũng nghĩ cho đứa nhỏ trong bụng cùng với mẹ cô mà suy tính kĩ đi, nơi
này là ngoại ô, cho dù các người có đi một ngày cũng chưa chắc có thể đi hết khu vực này.”
Việc Đinh Chi Thành phân tích vô cùng thuyết phục. Quả nhiên, Tống
Khuynh Vân chỉ từ chối một lúc, cuối cùng vẫn tiếp nhận. Cùng Đinh Chi
Thành nói lời từ biệt, Tống Khuynh Vân nhìn kiến trúc tòa nhà vừa quen
thuộc vừa xa lạ, dần dần đi xa, cho đến khi biến khỏi tầm mắt của cô.
*************
Tâm tình không tệ, Lạc Tử Thuần mang theo hoa tươi cùng giỏ trái cây, tính đi ô tô tiến về phía nhà họ Hạ để thăm hỏi, thuận đường xem Tống
Khuynh Vân một chút.
Đi qua đường nhỏ ở bãi đất trống của khu núi, xe của cô cùng với một
chiếc xe màu đen khác chạy lướt qua nhau, một mùi khó chịu chui vào
trong lỗ mũi của cô, nhíu mày một cái, ánh mắt liếc về phía bóng xe đang đi xa, nhất thời hoảng hốt, n