
ột câu khiến cô đỏ mặt có chút xấu hổ.
“Tiểu Tiệp, kinh nguyệt của em đã đến chưa?”
Cô trừng mắt, hờn dỗi nhìn anh một cái: “Sao đột nhiên lại hỏi chuyện này?”
“Anh nghĩ hay là em đã mang thai?” Anh nhìn cô, chậm rãi trả lời.
Hạ Tiểu Tiệp ngây người. Dạo này cuộc
sống vui vẻ bận rộn khiến cô không chút ý đến chuyện này. Kinh nguyệt
của cô đến vào ngày mấy? Cô nhớ hình như là ngày mười, mà hôm nay là…
“Hôm nay là ngày bao nhiêu?” Cô hỏi.
“Ngày hai mươi lắm.”
Cô ngơ ngác nhìn anh, trên mặt anh đầy
sự nghi ngờ cùng chờ mong, còn có một chút sợ thất vọng. Anh nghĩ như
vầy bởi vì thấy cuộc sống sinh hoạt thường ngày của cô đã thay đổi rất
nhiều. Là thân thể không thích ứng hay do một nguyên nhân nào đó.
“ Đi thử xem.” La Khiêm đưa đến trước mặt cô chiếc túi đựng que thử thai.
“Sao anh lại có cái này?” Cô sửng sốt, ngẩng đầu hỏi.
“Buổi sáng đi mua.”
“Anh… Anh thực sự chờ mong sao?” Cô do dự nhìn anh hỏi. “Nếu kết quả không có…”
“Không vấn đề gì. Như vậy, mỗi ngày anh
có lý do để cùng em làm chuyện đó.” Anh nói ngắn gọn, dứt khoát khiến
mặt cô đỏ ửng lên. “Nhanh lên một chút. Em đi thử xem sao.”
Cô hít sâu một hơi, cuối cùng gật đầu, cầm que thử thai đi vào WC.
La Khiêm chờ ở bên ngoài, tim đập rất
nhanh. Vẻ mặt vô cùng bình tĩnh nhưng tất cả đều là ngụy trang. Có trời
mới biết anh đang khẩn trường bao nhiêu.
Tuy rằng đã sớm có con gái 5 tuổi gọi là cha, nhưng anh chưa bao giờ trải qua quá trình mang thai và sinh con
cùng vợ, càng chưa bao giờ cảm thấy được cảm giác khi biết vợ mình mang
thai như thế nào, việc chờ đợi như vậy khiến lòng anh nóng như lửa đốt.
Trời ơi, tại sao đến giờ cô vẫn chưa đi ra? Kết quả là có hay không?
Anh tiến lên từng bước, giơ tay lên gõ
cửa, nhưng sau đó lại dừng ở giữa không trung. Không được, không thể
thúc giục cô, không nên để cô cảm thấy có áp lực. Anh tự nói với chính
mình, sau đó buông tay xuống, lui từng bước về phía sau.
Đi tới, đi qua đi. Đi qua đi, lại đi lại đây.
Thử thai mất nhiều thời gian như vậy
sao? Chẳng phải người ta nói chỉ cần ba phút là có kết quả hay sao?
Chẳng lẽ anh rất sốt ruột, ba phút cũng không đợi được?
Anh nhịn không đượ cúi đầu nhìn đồng hồ. Vấn đề là lúc cô đi vào anh lại không xem giờ, bây giờ làm sao biết
được cô đã đi vào bao lâu.
Vội vàng, thật sự là muốn chết người.
Không được, không được, anh nên bình
tĩnh một chút, tuyệt đối không được để cho biết được anh đang chờ mong.
Nếu mà kết quả không như mong muốn thì cô sẽ nghĩ làm cho anh hy vọng
rồi lại thất bại mà sẽ cảm thấy có lỗi, khổ sở. Anh không muốn làm cho
cô như vậy.
Bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh.
Cửa WC đột nhiên mở, Hạ Tiểu Tiệp đi ra, biểu hiện trên mặt hoàn toàn không thể cho người khác biết kết quả như thế nào.
“Tiểu Tiệp…” Thanh âm của anh khàn khàn
làm cho chính bản thân hoảng sợ, vội vàng ho nhẹ một tiếng, chỉnh lại
tiếng nói, mở miệng nói lần nữa. “Tiểu Tiệp, kết quả sao rồi?” Anh tự
nhiên nín thở, chờ câu trả lời của cô.
Cô nhìn anh, thấy anh sắp không thở nỗi nữa mới ngượng ngùng mỉm cười gật đầu “có” một tiếng.
La Khiêm nắm chặt tay, nhắm mắt lại, kêu mình bình tĩnh nhưng thật sự là không thể làm được.
“Tiểu Tiệp” Anh thấp giọng gọi cô, trước đó cảnh báo, “Em không cần dọa anh nha.”
Cô căn bản còn không kịp hiểu lời nói
này có ý gì thì anh đã ôm lấy cô xoay vòng vòng, sau đó cười ha ha to ra tiếng, một bên không ngừng hét lên: “Tôi đã làm cha, tôi đã làm cha.
Những biểu hiện hưng phấn trên mặt anh
đều không bỏ sót chút nào, làm cho Hạ Tiểu Tiệp cũng cười ra tiếng.
Nhưng anh có nói sai một chút, cô sửa lại cho đúng.
“Anh đã làm cha.” Cô nói.
“Anh biết.” La Khiêm không do dự gật đầu, rồi lại tiếp tục kêu to, “Tôi đã làm cha, tôi đã làm cha.”
Cô cười không thể át đi. Không nghĩ rằng việc cô mang thai lại làm cho anh vui mừng như vậy.
Tiếng cười thỏa mãn khắp phòng, vang cả bên ngoài.
Hôm nay như vậy, mai sau cũng như vậy, một ngày nữa, một năm nữa, vĩnh viễn sẽ như vậy.
Nhiếp anh gia nổi danh quốc tế Mr. Max
khiến fan nghển cổ chờ ba năm mở triển lãm ảnh tại New York, mọi người
khắp nơi đều đến xem.
Triển lãm lần này diễn ra một tháng. Nhưng đến ngay mới có hai mươi ngày, số người đi xem triển lãm đá phá kỷ lục.
Các tác phẩm của Mr.Max rất sống động,
rất cảm động. Các tác phẩm giống nhau ở chỗ đều kể lại một chuyện xưa
khiến người ta cảm động, phải suy nghĩ hay vui vẻ, hoặc một câu chuyện
xưa bi sầu.
Lần này, trong triển lãm có hé ra một
bức ảnh đặc biệt tên là “Love”. Mà người trong ảnh lần này của mr.Max
cũng là người mẫu đã chụp trong tác phẩm “face” rất nổi danh lúc trước
của anh, bức ảnh lần này người con gái đó không hề lệ rơi đầy mặt mà
thản nhiên mỉm cười xinh đẹp động lòng người, làm cho người nhìn có cảm
giác tim đập nhanh, giống như cùng người trong ảnh rơi vào mê cung cảm
giác. Nhiếp ảnh gia Max có kỹ thuật chụp ảnh siêu, làm cho người ta tán
thưởng.
Nhưng mà mọi vẫn muốn biết cô gái trong ảnh với nhiếp ảnh gia Max có quan hệ gì.
Lúc trước khi hỏi Mr.Max về người trong
tác phẩm “face” anh lu