
làm trở lại, vào công ty trả phép, đi làm.
Một tuần qua, cô bận túi bụi. Ngoại trừ
xử lý việc Tiểu Oa Nhi đi nhà trẻ, cô còn phải chuyển nhà, mà La Khiêm
còn đi xem xe, mua xe… Trong nhà mà không có xe thì thật sự không óc
phương tiện đi lại nên cô cùng đi mua với anh.
Đi qua chỗ khách sạn anh ở, dường như
thấy cái gì cũng thiếu, cái gì cũng cần. Để dọn dẹp, lo lặng chuyện này, cô đã mất hẳn bai ngày. Người nào đó còn cố tình làm bộ dạng có cũng
được mà không có cũng được khiến cô không yên lòng. Gọi anh đi xem quần
áo cho mình nhưng anh dẫn cô đi xem trang sức, mua quần áo cho cô, khiến cô tức cũng không được mà cười cũng không xong. Đây chính là tình huống dở khóc dở cười.
Quần áo của anh thiếu rất nhiều, mặc dù
có không ít là đồ hàng hiệu nhưng đều là do đối tác tặng. Đồ anh mua
toàn là loại hỗ tạp, mặc thấy thoải mái. Hơn nữa, còn có bộ thấy sắp
rách nhưng anh vẫn con mặc.
Anh đã có một cuộc sống sung túc nhưng
vẫn giống năm năm trước, không thay đổi chút nào mặc dù anh đã có tiếng
tăm và thu nhập cũng tăng nhiều. Điểm ấy thật sự rất đáng quý.
“Anh có ít quần áo như vậy, khi phải tham gia các trường hợp quan trọng thì sao?” Cô tò mò hỏi.
“Người đại diện giúp anh chuẩn bị quần áo.”
Thì ra là thế. Thảo nào mỗi lần thấy anh xuất hiện công khai đều là vest được chuẩn bị rất cẩn thận. Mà ngoài
đời cô chưa bao giờ thấy anh mặc vest. Hành lý của anh đừng nói đến
vest, ngay cả áo sơ mi cũng không có. Cái nào cũng nhàu nát.
Anh quả thực rất lợi hại. Bình thường ăn mặc tự do. Khi phát biểu thì mặc đồ vest rất tự nhiên.
Nghĩ đến La Khiêm, Hạ Tiểu Tiệp không tự chủ được vui sướng trong lóng, đứng ở cửa công ty vười một mình.
“Buổi sáng vui vẻ.” Vẻ mặt cô tươi vười, sáng sủa chà hỏi đồng nghiệp.
Văn phòng yên lặng, không ai đáp lại cô.
“Làm sao vậy? Đã cóc huyện gì xảy ra?”
Cô trừng mắt nhìn, nghi hoặc hỏi. Cô xin nghỉ phép hơn mười ngày, trong
cô ty đã xảy chuyện gì àm cô không biết?
Trong văn phòng vẫn yên lặng, không ai
trả lời. Thậm chí, người ngội bên cạnh cô, cùng làm việc cũng không
ngẩng đầu liếc mắt một cái.
“Mỹ Linh…” Cô đi đến một gần một đồng
nghiệp, đang định mở miệng hỏi xem đã xảy ra chuyện gì thì cô ta đột
nhiên đứng lên, xoay người bỏ đi.
Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Thật là kỳ lạ.
“Tiểu Lâm…” Cô xoay người nhìn về một
đồng nghiệm khác, thì ngay lập tức, cô ta quay sang nói chuyện với người bên cạnh, cứ như là cô không hề tồn tại.
Hạ Tiểu Tiệp bất ngờ, biết mình bị tẩy chay. Nhưng vấn đề là vì sao?
Nếu là Tiểu Dư thì nhất định sẽ lớn
tiếng hỏi mọi người. Đáng tiếc cô không phải là một người có tài ăn nói. Chỉ cần mình đường hoàng chính chính thì sẽ không thẹn với lừng tâm.
Người khác có nói gì thì cô cũng đều có thể bỏ qua.
Cho nên cô không hề cảm thấy khó chịu,
trực tiếp xoay người đi đến chỗ của mình, bỏ cặp xuống, đến văn phòng
quản lý, báo cáo cô đã hết phép, trở về làm việc.
Gõ cửa, có tiếng người truyền ra: “Mời vào.” Sau đó, cô mới mở cửa đi vào.
Quản lý ngồi ở phía sau bàn, ngẩng đầu
lên thấy cô, không biết vì sao mày nhăn lại, sau đó nhìn cô nói: “Đóng
cửa lại, ngồi xuống, chúng ta nói chuyện một chút.
Ngay cả quản lý cũng có phản ứng rất lạ. Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra?
Hạ Tiểu Tiệp đóng cửa lai, ngồi xuống ghế sopha, quản lý cũng theo sau, ngồi đối diện.
“Tôi có một việc muốn hỏi cô.” Anh ta trực tiếp đi thẳng vào vấn đề.
“Chuyện gì? Quản lý cứ nói.”
“Nửa năm qua, cô làm việc rất tốt. Một
nhân viên mới mà có biểu hiện như vậy là rất ổn, rất đáng để các đồng
nghiệp khác học tập.” Quản lý nhìn cô nói.
Cô im lặng nghe, không trả lời vì biết đây chưa phải trọng điểm.
“Nhưng có một vài lời đồn về cô…” Quản
lý ngừng một chút, nhíu mày rồi nói tiếp: “Có người nói cô lợi dụng sắc
đẹp, cùng khách hàng… Khụ, có quan hệ bất chính, cho nên mới có thành
tíchtiêu thự xuất sắc như vậy.”
Bọn họ rốt cuộc xem cô là cái gì? Vì tiền tài bán đứng bản thân? Quan hệ bất chính?
“Đương nhiên, đối với công ty mà nói thì chỉ cần nhân viên có tài, công ty kiếm được tiền. Còn về phần dùng cách nào để kiếm thì công ty cũng không xen vào. Nhưng còn có nền nếp, tổn
hại đến danh dự của công ty. Cái này…” Quản lý không nói hết nhưng ý tứ
đã biểu hiện tương đối rõ ràng.
Hạ Tiểu Tiệp cảm thấy cả nười rét run, tâm lạnh xuyên thấu.
“Quản lý tin những lời đồn kia?’ Thanh
âm của cô có chút trống rỗng. Dùng từ ‘cũng’ bởi vì phản ứng của quản lý của các đồng nghiệm kia giống nhau. Chứng tỏ bọn họ đều có suy nghĩ như vậy.
“Tin hay không không phải là vấn đề. Vấn đề là không chỉ một người nhìn thấy hành vi của cô. Tình cảnh bây giờ
của cô không thể chối cãi có biết không?” QUản lý nhắm mắt thơ dài.
Thấy? Hết đường chối cãi? Vì sao cô cảm thấy thật là vớ vẩn, buồn cười?
“Xin hỏi ai thấy?” Cô không thể không truy vấn. Cô thật sự rất muốn biết ai nói là đã nhìn thấy.
“Tôi không thể nói cho cô.”
“Cho dù đối phương có cố ý sờ soạng tôi cũng không thể nói?”
“Thật vậy sao?” Quản lý nhìn thẳng cô nói. “Nếu là thật thì tại sao không chỉ có một người nhìn thấy?”