The Soda Pop
Công Chúa Nếm Trái Cấm

Công Chúa Nếm Trái Cấm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322904

Bình chọn: 8.5.00/10/290 lượt.

“ Ba người nói sẽ thành chuyện xưa. Anh chưa nghe qua sao?”

“Tôi biết ý của cô. Nhưng…” Hơi do dự một chút, quản lý mới nói: “Ngay cả tôi cũng thấy.”

Hạ Tiểu Tiệp chấn động, còn tưởng mình nghe nhầm. “Cái gì?” Cô không dám tin hỏi lại.

“Tôi cũng nhìn thấy.” Vẻ mặt quản lý lộ ra chút đáng tiếc nhìn cô, thở dài nói lại lần nữa.

Cô trợn tròn mắt, há hốc mồm, một lúc sau mới có thể nói.

“Xin hỏi quản lý thấy cái gì? Anh không

thể nói cụ thể một chút sao?” Cô nhất định phải làm rõ chuyện gì đã xảy

ra, không thể bị hiểu lầm được.

Quản lý hít sâu một hơi, hơi do dự, mới

mở miệng nói tiếp: “Lần trước cô xin phép, từng bán đi một căn nhà vài

trăm ngàn. Cô từng ở lại căn nhà đó qua đêm phải không? Trừ lần đó ra,

cũng có người thấy cô ở trong đó, không chỉ một lần ra vào. Họ đã nhìn

thấy cô.”

“Thì ra là…” Cô thì thòa lắc đầu nói. Rốt cuộc đã nhìn thấy vấn đề ở chỗ nào, nhưng lại càng thêm tâm lãnh.

Bọn không không kiểm chứng, nói cô là

“Quan hệ bất chính”. Từ đầu đến cuối không điều tra, không có cơ sở, cứ

như vậy định tội cô.

Đối với cô mà nói, đây không phản là vấn đề hiểu lầm. Mà vấn đề ở đây là không tin vào nhân cách làm người của cô.

Đồng nghiệp như vậy, hoàn cảnh làm việc như vậy…

Nếu ngày trước cô cần tiền có lẽ cô sẽ buộc bản thân phải nhẫn nại tiếp tục đi làm ở đây. Nhưng hiện tại thì không cần.

Cô thong thả đứng dậy.

“Quản lý, cảm ơn nửa năm qua đã chiếu cố tôi. Tôi muốn thôi việc.” Thái độ của cô rất kiên quyết.

Quản lý ngây người một chút, vội vàng

đứng dậy nói: “Tôi không có ý muốn cô thôi việc. Tôi chỉ hy vọng cô có

thể ý thức một chút hành vi của mình, không cần để người ta mượn cớ.”

“Tôi biết. Tóm lại, nửa năm qua rất cảm ơn anh.”

Gật đầu chòa, Hạ Tiểu Tiệp xoay người đi ra khỏi văn phòng, đến chỗ ngồi của mình, cầm lấy cặp da, rời khỏi công ty cô đã làm việc nửa năm. Đang định bỏ đi thì có tiếng “Đing đing”.

Tiếp theo, nam nhân vật chính xuất hiện.

Đồng nghiệp ở văn phòng nhìn thấy hai

người đi cùng nhau, biểu tình nhất thời trở nên kỳ quái làm chô cô hiểu

được cái đó gọi là mục kích nhân chứng nhân.

Nhìn thấy Hạ Tiểu Tiệp, La Khiêm mỉm cười, đi nhanh về phía cô, đứng ở trước mặt.

“Sao anh lại tới đây?” Tuy rằng biết rõ

mọi người chung quang đều đang kéo dài lỗ tai để nghe lén hai bọn họ nói chuyện, Hạ Tiểu Tiệp vẫn không tự chủ được, lên tiếng hỏi.

“Nhàn rỗi không có việc gì, đến xem bộ

dạng làm việc của em mê người đến mức nào, thuận tiện đến chào hỏi mọi

người trong văn phòng, cảm ơn vì đã chiếu cố vợ của anh.” La Khiêm tếu

táo đáp lại.

“Nếu thật sự như vậy thì phải làm cho

anh thất vọng rồi. Bởi vì em vừa mới thôi việc.” Không để ý tới mọi

người ở bốn phía nghe thấy từ “vợ” mà xôn xao lên. Cô nhìn anh giải

thích.

Thôi việc? Tiếng xôn xao lại lớn hơn.

“Tại sao?” La Khiêm nghe vậy giật mình sửng sốt, nhíu mi hỏi cô.

“Sao cái gì mà sao? Chồng của em kiếm ra nhiều tiền như vậy lại còn muốn em vất vả làm việc kiếm tiền sao? Cho

anh nuôi là được rồi.” Cô thoải mái đáp, rồi lập tức híp mắt hỏi: “Hay

là anh không muốn nuôi em?”

“Nuôi em cùng ba bốn đứa con cũng không có vấn đề gì.” Anh nhanh chóng trả lời. “Nhưng…”

“Đừng có nhưng. Hôm qua em đi qua cửa

hiệu bán túi xách. Tuy rằng một cái túi giá lên tới chín vạn nhưng nó

thật sự nhìn rất đẹp. Anh mua cho em làm quà sinh nhật luôn có được

không” Cô ngắt lời, lôi anh đi ra ngoài, vừa đi vừa nói chuyện muốn

chuyển sự chú ý của anh.

Anh biết vì sao năm đó hai người yêu

nhau khi anh chưa bao giờ mua cho quà gì, cũng không bảo cô thích cái gì thì mua, không đưa cô đến những nơi lãng mạn. Giờ nghĩ lại thấy canh

cánh trong lòng cho nên bây giờ anh phải bồi đắp lại. Còn muốn lên kế

hoạch đưa cô đi du lịch nước ngoại, đi du ngoạn khắp nơi, muốn làm cho

vui vẻ, cảm động.

Cô hay nói đùa rằng nếu như vậy thì sẽ

tiêu hết rất nhiều tiền, cả nhà sẽ phải ăn ngủ đầu đường, dựa vào không

khí sống qua ngày.

Không được. Anh phải chứng mình cho cô

thấy tài sản của mình, đưa toàn bộ cho cô bảo quản, lúc đó cô nhất định

không thể chống đỡ.

Nhưng là để cho cô kinh ngạc đến nghẹn

họng nhìn trân trối cũng là văn kiện ghi toàn bộ tài sản điều thuộc về

cô và Tiểu Oa Nhi, anh rốt cuộc là phải làm như vậy sao, đã đem toàn bộ

tài sản sang tên cho hai mẹ con cô? Thật sự khiến người khác không thể

tưởng tượng nổi.

Vì vậy, anh đắc ý nhìn cô nói, cho dù anh có đem tiêu hết cả tiền thì vẫn còn có vợ cùng con gái có thể dự vào nên rất yên tâm.

Nói ngắn gọn, anh nghĩ tâm ý cô đã

quyết, cho nên anh dám cam đoạn nếu cô thật sự muốn cái túi xách hàng

hiện giá chín vạn kia thì anh khẳng định không nói hai lời…

“Ok. Ngoại trừ cái túi da đó, em còn muốn mua cái gì?”

“Em nghĩ đã.” Hạ Tiểu Tiệp cố gắng nén

xúc động trong lòng, giả bộ suy nghĩ. Bây giờ cô không thiếu cái gì.

Được anh thương yêu, chiều chuộng như đã có được toàn bộ toàn bộ thế

giới. Cố còn cái gì không tốt? Bây giờ cô thật sự rất thỏa mãn, rất hạnh phúc .

“Được rồi. Em cứ từ từ nghĩ rồi nói cho anh biết.” La Khiêm mỉm cười nói.

Đinh dong… Đinh đong!

Cửa kín