
cho em ngủ,anh hôm nay ngủ phòng khách.” Tuy nói là
phòng khách, bất quá ngay cả cái giường cũng không có, hắn cũng không
thể để cho một cô bé ngủ ở dưới đất nha? Không thể làm gì khác hơn là để mình chịu oan ức.
“Làm sao có thể?” Uông Ngữ Mạt vội vàng lắc đầu, “Để em đi ngủ phòng khách mới đúng.”
Hắn có ý tốt giúp cô,cô có thể nào xâm chiếm phòng của hắn?
“Ngoan,em ngày mai mới ngủ phòng khách.” Phương Nhĩ Kiệt vỗ vỗ đầu
của cô, ngày mai hắn phải đi mua cái giường ở cửa hàng . . . . . Thật
là, hắn khó lắm mới nổi dậy tâm phật, ngay cả hắn cũng cảm thấy không
thể tưởng tượng nổi.
Chỉ là hắn không quen em gái này, hắn không có chuyện gì tại sao lại đối tốt với cô như thế nha?
“Nhưng mà. . . . . .” Ùng ục ùng ục. . . . . .
Cái bụng đột nhiên lớn tiếng kêu lên, Uông Ngữ Mạt sửng sốt, khuôn
mặt nhỏ nhắn lập tức đỏ lên, xấu hổ địa ôm bụng, mất thể diện địa cúi
đầu, “A, thật xin lỗi.” Chán ghét, tại sao lớn tiếng như vậy?Rất mất thể diện.
Phương Nhĩ Kiệt bồn chồn dường như cũng nghe được tiếng kêu kia,
thấy cô cúi đầu, ngay cả lỗ tai cũng hiện đỏ, khóe môi không nhịn được
câu khởi.Xong rồi , em gái đáng yêu như thế, đáng để hắn thiện tâm nha!
“Khó trách em đói, cũng đã hơn bảy giờ, tới giờ ăn bữa rối rồi.” Hai
tay cắm miệng túi, hắn ra khỏi phòng.”Đi xuống đi, anh tìm xem có còn đồ ăn hay không.”
“Gì cơ!” Uông Ngữ Mạt biết điều một chút đi theo phía sau Phương Nhĩ
Kiệt, thấy trong phòng chỉ có một mình hắn, không nhịn được tò mò mở
miệng.”Một mình anh ở đây sao?”
“Làm sao? Đừng sợ nha?” Nhà này có một mình cô là phụ nữ,em gái rốt
cục có ý thức nguy hiểm rồi sao? Không tệ không tệ, còn có thể cứu.
“Sợ? Sợ cái gì?” Uông Ngữ Mạt không hiểu ý của hắn.
Phương Nhĩ Kiệt sờ lỗ mũi. Xong,hắn thu hồi lời mở đầu.”Em nha, em
như vậy mà dám đi theo đàn ông lạ mặt, lá gan thật đúng là lớn.” Hoặcnên nói là ngốc nghếch —— hắn ở trong lòng nói nhiều hơn một câu, trải qua
mấy giờ chung đụng, hắn biết cô bé này đơi giản.
Hoặc có thể nói là ngây thơ đến”Ngu xuẩn”.
“Em biết anh không phải là người xấu.” Lại là một câu khẳng định tín nhiệm.
Phương Nhĩ Kiệt dừng bước lại, buồn cười xoay người nhìn cô.”Nha đầu, người xấu bộ có khắc chữ “xấu” trên mặt sao.” Biết người biết mặt nhưng không biết lòng, đây cũng là đạo lý ông nội ngày trước dạy bảo nha!
“Nhưng mà ánh mắt của anh không xấu nha!” Uông Ngữ Mạt yên lặng nhìn
hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn rất là thật tình.”Ông nội nói, nhìn một người
đầu tiên phải nhìn ánh mắt đối phương, trong lòng có quỷ mắt người đó mơ hồ, không dám cùng người nghiêm nghị nhìn nhau . Từ ánh mắt của anh…….
Em biết nh không phải là người xấu.” Cô là đơn thuần nhưng mà tuyệt đối không ngu ngốc, cô biết phương pháp phân biệt.
Kể từ khi thấy hắn,cô lại bắt đầu chú ý tới ánh mắt của hắn và biết
không có ác ý, mặc dù thái độ có chút cợt nhã, tuy nhiên anh đối với cô
không có bất kỳ động tác cợt nhã nào, nhiều nhất chỉ là vỗ đầu của cô,
mà cô cảm giác được người đó xem cô như là em gái.
Hành động.
Thái độ của anh đối với cô giống như các anh trai đối với cô, làm cho cô cảm thấy an tâm, trực giác biết mình có thể tín nhiệm hắn.
Không nghĩ tới em gái hắn cho là ngây thơ lại có thể nói ra những lời này, Phương Nhĩ Kiệt không khỏi giật mình, thấy cô nghiêm túc nhìn
thẳng hắn, tròng mắt thanh khiết như trẻ con tràn đầy tín nhiệm, cũng có chút thông minh thuộc về cô.
Hắn thoáng chốc hiểu,cô mặc dù đơn thuần, bất quá không giống hắn
nghĩ ngốc như này, nàng chẳng qua là được bảo hộ quá tốt, cho nên mới
ngây thơ không giải thích được thế sự, chỉ khi nào cho cô đụng chạm thế
giới bên ngoài,cô sẽ giống như bọt biển hấp thu, sẽ trở thành thấu hiểu, giống như nụ hoa trở thành đóa hoa xinh đẹp chói mắt.
Thật là. . . . . . Rất có giá trị nha! Trong long của Phương Nhĩ Kiệt có chút rục rịch, cặp tròng mắt tín nhiệm hồn nhiên kia câu khởi bản
tính ác liệt của người đàn ông.
Không nhịn được muốn dạy cô, làm cho ánh mắt đơn thuần bị lây phụ nữ
thành thục, phá hư cô cũng rất đúng, làm cho cô hiểu trên đời này không
có người tốt.
Nhất là hắn, cho tới bây giờ cũng không phải là đại thiện nhân nha!
Nhặt cô trở về đúng là nhất thời có long tốt, nhưng cô không nên quá
tín nhiệm hắn . . . . . . Hắn dù sao cũng là đàn ông nha!
Cánh môi khêu gợi khẽ nhếch, khuôn mặt cởi mở toát ra dã tính đàn
ông, thình thịch,thình thịch. . . . . . Uông Ngữ Mạt đột nhiên cảm giác
mình tim của cô đập nhanh mấy cái, người đàn ông kia đột nhiên tầm mắt
lộ ra ánh sáng mê hoặc.
Bàn tay to đột nhiên nâng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, đầu ngón tay thô
ráp xẹt qua gương mặt, giống như trêu chọc, vừa giống như khẽ vuốt,
người đàn ông từ từ cúi xuống cô.
Uông Ngữ Mạt muốn ngừng thở, trái tim nhảy càng nhanh hơn, toàn thân không biết tại sao không cách nào nhúc nhích, thân thể chỉ có thể cứng
ngắc, khẩn trương theo dõi hắn.
Hơi thở của người đàn ông đó lướt qua mặt cô, cô cảm giác được hơi
nóng của hắn gần sát cô, còn có mùi trên người hắn, cùng với thói quen
ngửi mùi đàn ông quanh cô hoàn toàn không giống nhau.