
ự trở thành người đáng sợ nhất.
Thiếu gia một lòng đi học, đối đãi người làm hiền hoà khoan hậu; chủ mẫu chỉ thích ngắm hoa ngắm trăng, đối với người giúp việc từ trước đến giờ cũng nhàn nhạt; thứ tiểu thư mảnh mai, đối với người giúp việc từ trước đến giờ đều tươi cười chào đón; chỉ có đích tiểu thư từ trước đến giờ
trị gia nghiêm cẩn, quy củ sâm nghiêm, nói ra là lệnh, không cho phép có chút không may.
Phí Minh Lan cũng không để ý tới Tẩy Nghiên, đầu tiên là bước nhanh đến
trước giường nhìn Phí Minh Đức một chút, thấy sắc mặt hắn hồng hào,
giống như ngủ say, không hề đáng ngại, lúc này mới hơi yên tâm, lại nhìn về phía hai nam tử trẻ tuổi ngồi ở bên cạnh bàn nhỏ phía trước cửa sổ,
hai mắt không khỏi tỏa sáng.
Ánh mắt của nàng bị thiếu niên mặc áo gấm màu tím hấp dẫn - thật là một mỹ thiếu niên tinh xảo!
***
Thiếu niên khoảng mười lăm mười sáu tuổi, số tuổi mà sự khác biệt của
nam nữ chưa hiện rất rõ ràng, da thịt trong suốt như dương chi bạch
ngọc, không có một chút tỳ vết nào, lông mày dài đến giữa trán, mắt đào
hoa quyến rũ, sống mũi tinh xảo cao ngất, môi mỏng mà đỏ thắm, ngũ quan
không dư một phần, cũng không thiếu một phần, gần như hoàn mỹ.
Càng khó được chính là khí chất cao quý của thiếu niên này, màu tím vốn
rất khó mặc, lại có thể tôn hắn lên đến mức quý khí bức người, trên áo
gấm của hắn thêu cánh mẫu đơn màu tím, dây đai rộng cỡ bàn tay có thêu
hoa, ngọc bội trắng rũ xuống một bên, một bên lại là túi thơm màu tím,
thật cao quý vô song, phong lưu vô hạn.
Thân là nữ nhi nhà hoàng thương, cùng với là bằng hữu khuê phòng của
Đồng Như Vân - nữ nhi nhà dệt, Phí Minh Lan biết vải thiếu niên này mặc
là "gấm Ám Hoa" chuyên cung cấp cho hoàng thất, mà áo gấm thêu mẫu đơn
này của hắn, bởi vì màu tím nhuộm cực kỳ cao nhã thuần chánh mà càng
thêm khó được.
Đột nhiên ý thức được thân phận của thiếu niên có thể vô cùng tôn quý,
cao không thể chạm, lòng của Phí Minh Lan căng thẳng, âm thầm ngắt lòng
bàn tay, lần này sợ là ca ca thật chọc phiền toái lớn!
Nàng lại nhìn qua thanh niên mặc áo vải màu xanh, ước chừng mười tám
mười chín tuổi, cái nhìn đầu tiên, chẳng qua là cảm thấy ngũ quan thanh
niên đoan chính, khí chất lịch sự, không có bắt mắt chói mắt như thiếu
niên áo gấm, nhưng nhìn lại lần thứ hai, Phí Minh Lan mới âm thầm chắc
lưỡi hít hà- lại một đại mỹ nam a!
So với vẻ đẹp chói mắt của thiếu niên áo gấm, sự tuấn mỹ của thanh niên
kín kẽ hơn, giống như ôn ngọc, mày kiếm sạch sẽ gọn gàng không lộ vẻ
ương ngạnh, mắt tinh tĩnh mịch lại rõ ràng, sống mũi cũng cao thẳng, môi mỏng cũng đỏ tươi, đường cong lại tựa hồ càng thêm mê người.
Thấy Phí Minh Lan kinh ngạc nhìn mình chằm chằm, thanh niên mỉm cười,
giương môi cười một tiếng, Phí Minh Lan nhất thời cảm thấy vạn hoa đua
nở trước mắt, choáng đầu hoa mắt.
Coi như nàng dốc hết tâm huyết nuôi dưỡng "Tố Tâm Như Tuyết", cũng không có rung động bằng một tiếng cười của thanh niên này!
Vì sao thế gian lại có mỹ nhân như thế, cố tình lại là nam tử?
Khó trách mọt sách ca ca thích nam sắc cũng không nhịn được phát hoa si, gây phiền toái trước mặt mọi người.
Phí Minh Lan ho khan một tiếng, cố gắng áp chế trái tim nhỏ đang đập
thình thích của mình, dùng tư thái đoan trang thục nữ nhất hơi cúi người thi lễ, nói: "Gia huynh lỗ mãng đắc tội hai vị, tiểu nữ tử thay huynh
trưởng tạ lễ ở đây."
Thiếu niên áo gấm khẽ hất cái cằm lên, ánh mắt hà khắc quan sát Phí Minh Lan một phen, thấy dáng người nàng mảnh khảnh, ngũ quan xinh đẹp tinh
mỹ, rõ ràng là thiếu nữ xinh đẹp mềm mại, nhưng bởi vì sự kiên định trầm ổn trong ánh mắt, mà làm cho người ta không khỏi âm thầm cảnh tỉnh, cảm thấy kính nể.
Thiếu niên nghiêng đầu nhìn thanh niên, âm thầm gật đầu một cái, ấn
tượng đầu tiên là nữ tử này tuyệt không đơn giản, không phải cái loại
bình hoa không xinh đẹp, hoặc là mỹ nhân chỉ đẹp mà thôi.
Thanh niên mỉm cười nói: "Cũng là tại hạ ra tay lỗ mãng, không cẩn thận đả thương lệnh huynh."
Phí Minh Lan lúng túng cười cười, "Chắc là không có gì đáng ngại, nếu như có thể cho hắn nhận chút dạy dỗ cũng tốt."
Thiếu niên lại nói: "Chúng ta người ngay không nói lời mờ ám, Phí tiểu
thư, lệnh huynh vô lễ đối với chúng ta, coi như bẩm báo nha môn cũng là
chúng ta có lý. Lần này chúng ta theo tới đây, một là vì thuận đường lấy 『Tố Tâm Như Tuyết』, tiếp theo là muốn lệnh huynh cho chúng ta một sự
giải thích."
Phí Minh Lan rất là kinh ngạc, không khỏi nhướng đôi mày thanh tú, hỏi: "Ngài chính là người mua "Tố Tâm Như Tuyết"?"
Thiếu niên khẽ nhếch cằm, kiêu ngạo trả lời: "Hả? Không được sao?"
Phí Minh Lan vội cười nói: "Vậy thì thật là tiểu nữ tử có mắt như mù
rồi, ngài là khách quý của Phí gia chúng ta, chậm trễ. Lập Hạ, mau dâng
trà ngon, pha trà Minh Tiền núi Sư Phong vừa mua được vài ngày trước
đi!"
Lập Hạ đáp, bước nhanh mà không một tiếng động đi ra ngoài chuẩn bị.
Thanh niên hơi giương môi, cười nói: "Lần này chúng ta thật đúng là thơm lây rồi, trà Long Tĩnh Tây Hồ ở trên núi Sư Phong là tốt nhất, mà trà
Minh Tiền càng thêm đắt như vàng,