Old school Swatch Watches
Con Thứ

Con Thứ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322060

Bình chọn: 7.5.00/10/206 lượt.

uyết" nở hoa đã bảy ngày, từ Dư Diêu đến Kim Lăng, nếu như đi theo đường quan, không dừng ngủ đêm, có lẽ còn có thể kịp.

Nàng gật đầu một cái, "Nếu như trên đường không ngừng nghỉ, thay ngựa không đổi người, có thể còn dư lại một hai ngày."

Nguyên Bình Chi "Ừ" một tiếng, dùng tay sờ cằm của mình, sau đó đứng lên nói: "Chuyện này không nên chậm trễ, chúng ta sẽ đi ngay bây giờ, ta

muốn tự mình đưa hoa về kinh!"

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

[1'> Đây là đoạn thơ đầu trong Ấu học ngũ ngôn thi - một trong những cuốn sách học của học trò nhỏ ở Việt Nam ngày xưa. Bản dịch ở trên sưu tầm

trên mạng nhưng không thấy ghi người dịch. Bản gốc là:

Thiên tử trọng anh hào

Văn chương giáo nhĩ tào

Vạn ban giai hạ phẩm

Duy hữu độc thư cao.

[2'> Trúc La Hán:

[3'> Trúc tía:

[4'> Trúc hoa: loại trúc thân có chấm nâu để làm cán bút.

[5'> Đây là bài thơ Vịnh hoài thi (Thơ tỏ nỗi nhớ) của Nguyễn Tịch

(210-263). Ông xuất thân ở Trần Lưu, nước Nguỵ đời Tam Quốc (nay là Khai Phong, Hà Nam, Trung Quốc). Ông là một trong Trúc Lâm thất hiền, phụ

thân của ông là Nguyễn Vũ, từng là thừa tướng nước Nguỵ và là một trong

Kiến An thất tử. Vịnh Hoài Thi tồn tại đến giờ còn 82 bài ngũ ngôn, ba

bài tứ ngôn. Bài thơ ở trên là bài Vịnh hoài thi ngũ ngôn thứ tư. Vì

không tìm được bản dịch nên mình chỉ có thể đăng bản Hán Việt.

Khách điếm Dư Diêu huyện, phòng hạng nhất.

Nguyên Bình Chi lười biếng nằm nghiêng trên giường, nhìn bồn hoa lan

trên giường, ca ngợi: "Ban đầu nghe nói có người trồng ra Tố Tâm Lan

kiểu cánh sen, Tố Lan cánh sen mặc dù hiếm, nhưng cũng không phải mới

thấy, đệ cũng không thấy lạ, hôm nay thấy mới biết thật có loài lan khéo léo tuyệt vời."

Nguyên Trị Chi ngồi ở trên ghế bành bên cạnh bàn, cũng đang thưởng thức

"Tố Tâm Như Tuyết" trên bàn, gật đầu một cái, nói: "Cũng khó trách nàng

lấy thứ này làm kiêu ngạo, nuôi trồng ra danh phẩm như thế, ba phần tâm

huyết, bảy phần vận số."

Đây cũng không phải nói Phí Minh Lan không có phí tâm huyến, mà là than thở số mệnh nàng tốt, có may mắn.

Phàm là người từng đào tạo danh phẩm trân bảo đều hiểu, những trân bảo

hiếm thấy kia, thực sự chỉ có thể dựa vào may mắn để đạt được, cố gắng

và tâm huyết chỉ là kiến thức cơ bản mà thôi.

Có người tốn hao tâm huyết cả đời, cũng chưa chắc có thể nuôi trồng ra một chậu hoa lan cực phẩm.

Tố Tâm Như Tuyết, đúng là hiếm có.

Đây là một cây hoa lan do bốn cây hoa lan cánh sen con ươm thành, trong

đó có hai cây nở hoa, hơn nữa đều là Hoa Khai Tịnh Đế, cũng chính là một cành hai hoa, mà ly kỳ nhất là bốn đóa hoa đều là Tố Tâm, tinh khiết

như tắm, trắng noãn như tuyết.

Khác biệt lớn nhất của hoa lan và huệ, chính là hoa lan là một cành một

đóa hoa, hoa huệ lại là một cành mấy đóa, bình thường đều có sáu bảy

đóa.

Vật hiếm có mới quý, một cánh hoa lan lại có mùi thơm ngào ngạt hơn hoa

huệ, thanh nhã hàm súc, đặc biệt có thanh danh cực phẩm "Tổ hương",

"Quốc hương", "Vương giả hương", "Thiên hạ đệ nhất hương", cho nên người chân chính hiểu lan, chưa bao giờ lẫn lộn lan, huệ.

Nhưng trong hoa lan cũng có đặc biệt, cực ít có hoa lan một cành nở hai

đóa hoa, cũng chính là "Hoa Khai Tịnh Đế" mà người đời nếu nói, thật sự

rất hiếm.

Con cháu Viêm Hoàng từ trước đến giờ có truyền thống "Chuyện vui thành

đôi", cái gì một khi lấy tư thái có đôi có cặp xuất hiện, đều sẽ được

xem thành triệu chứng tốt.

Hoa khai tịnh đế, chuyện vui thành đôi, song hỉ lâm môn, đây đều là lời nói Cát Tường mọi người thường nói.

Phí Minh Lan nuôi trồng ra bồn hoa này, có thể nói tập hợp các loại cực

phẩm ở một câu, nói là ngàn năm khó gặp cũng không khoa trương.

Mà nàng còn đặt một cái tên khéo léo cho cây hoa này - "Tố Tâm Như

Tuyết", vốn là cái tên rất mộc mạc, nhưng chỗ khéo là chữ "Tuyết" đồng

âm với "Tiết".

Đương kim hoàng hậu Tiết Trân, trùng hợp cũng họ Tiết.

Khi huynh đệ Nguyên gia thấy tên của bồn hoa lan cực phẩm này trong thơ

của Phí Minh Đức thì ngay cả Nguyên Tiểu Tứ tâm tư đơn thuần cũng không

nhịn được suy đoán Phí Minh Lan có phải cố ý đặt tên này không.

Tiểu cô nương rất có tâm cơ, biết Đương Kim hoàng hậu si mê hoa lan, liền cố ý đặt tên may mắn như vậy.

Chậu hoa lan này, thật ra là hoàng đế Huyền Dục tự mình mua cho hoàng hậu hắn.

Hai huynh đệ Nguyên tam Nguyên tứ, chỉ là làm người chạy việc, sẵn lấy

cớ, dễ dàng tự mình đến Dư Diêu huyện gặp Phí Minh Lan một lần.

Nguyên Bình Chi chuyển ánh mắt từ hoa lan đến trên người Nguyên Trị Chi, trên mặt không còn sự thờ ơ, mà nghiêm túc nói: "Tam ca, mặc dù Phí

tiểu thư xem ra không phải nữ nhi thương gia cả người đầy hơi tiền, tốt

hơn so với đệ dự đoán, nhưng dù sao xuất thân thấp kém, hay là cự tuyệt

Phí Minh Đức?"

Ánh mắt Nguyên Trị Chi tĩnh mịch, trầm ngâm một lát, mới hơi mỉm cười

nói: "Ta vẫn là câu nói kia, xuất thân thật có quan trọng không? Với lại nhà chúng ta, còn cần phải để ý sao? Lấy vợ nên lấy hiền, có câu vợ

hiền chồng ít có họa, mới là đúng lý."

Nói như vậy trong đầu óc hắn không khỏi lại hiện ra bóng dáng thanh lệ

của Phí Minh Lan, đúng là mỹ nhân, hơn nữa