
h thê.
Dù sao Chu nhị công tử không phải trưởng tử trong nhà, không có áp lực
gia đình quá nặng, cha mẹ Chu gia thấy thái độ hắn kiên quyết, thậm chí
tuyệt thực kháng nghị, cũng đành phải đáp ứng hôn sự này.
Thứ sử Chu đại nhân vốn muốn cho con thứ hai cưới Phí Minh Lan, ông cũng thấy thèm gia sản khổng lồ Phí Trung Quý để lại sau khi chết, nhưng lại lo lắng thanh danh, không thể làm "tham quan" phá cửa giành tiền, nghĩ
thế nào cũng muốn kết thân giành một phần.
Hôm nay nhi tử không có tiền đồ, cố tình nhìn trúng thứ nữ Phí gia, Chu
đại nhân cau mày đáp ứng rồi, đúng là "Không có cá, tôm cũng có thể",
bất đắc dĩ nhượng bộ.
Dù sao bất kể Phí gia gả nữ nhi nào, Chu đại nhân cũng muốn Phí gia ra
một số đồ cưới lớn, nếu không, cũng không xứng với công tử quan gia của
ông, đúng không?
Bà vú Vương ma ma của Phí Minh Lan rất là giận vì chuyện này, lén lút
cắn răng nghiện lợi nói thầm với Phí Minh Lan: "Làm sao lại đúng dịp gặp phải, lại đúng dịp rơi xuống nước? Quanh năm suốt tháng ở bên hồ chơi
cũng không thấy nàng ta trượt chân, cố tình Chu công tử tới, nàng ta
liền rơi xuống nước! Người hầu bên cạnh đều chết hết sao? Còn không biết đứa nhỏ phóng đãng kia đùa bỡn thủ đoan gì! Thiếu gia cũng tham gia náo nhiệt. Cứ sợ muội muội cùng mẹ của mình không ai chịu lấy, lo cướp Chu
công tử cho con nhỏ kia, lại không để ý tiểu thư ngài. Uổng Phí phu nhân thuở nhỏ đã thương yêu hắn, tiểu thư từ trước đến giờ tôn kính hắn, hắn còn không phải thân với muội muội mình hơn sao? Ta đã nói, không phải
một mẹ sanh thì không thân, nuôi thế nào cũng nuôi không quen, căn bản
là hai người vong ân phụ nghĩa."
Phí Minh Lan có thể nói cái gì? Chỉ có cười khổ mà thôi.
Nàng chưa bao giờ nguyện ý nghĩ xấu huynh muội nhà mình, dù sao bọn họ
cũng chỉ có ba huynh muội, nếu không đoàn kết, vậy Phí gia thật sự xong
đời.
Nhưng chuyện đính hôn của công tử Thứ sử lần này, thật đả kích Phí Minh
Lan, hơn nữa Nhị thúc gây mấy chuyện này, khiến gần đây tâm tình nàng
vẫn buồn bực không vui.
Nhưng nàng từ trước đến giờ không phải một cô nương chịu nhận thua, càng không có ý nhất định phải lấy Chu công tử, nếu vô duyên với Chu Hiếu
Quang, nàng liền định rộng rãi chúc phúc Minh Huệ.
Nàng tin tưởng mình tự có nhân duyên, coi như không gả vào nhà quan, chỉ cần tìm trượng phu phẩm đức tốt, cũng chưa hẳn không phải chuyện may
mắn?
Nàng tin tưởng lời dạy của phụ thân thuở nhỏ: "Phải học được tự nắm giữ hạnh phúc, đừng lệ thuộc vào người khác."
Phí Trung Quý là một thương nhân sáng suốt, chưa bao giờ dùng những điều tam tòng tứ đức cũ giáo dục nữ nhi dòng chính mà mình thương yêu, ông
dạy nàng học chữ, dạy nàng quản lý tài sản gảy bàn tính, dạy nàng học
suy tư tự chủ, còn dạy nàng ứng phó việc đời thế nào.
Tiếc nuối lớn nhất khi còn sống của Phí Trung Quý, giống với việc đáng
tiếc duy nhất trong đời Phí Minh Lan, đều là cảm khái vì sao tâm tính
Phí Minh Lan như thế lại không phải nam nhi?
Các thiếu nữ trong phòng khách, từ hôn sự của Phí Minh Huệ đã nói tới
chuyện khuê phòng của nữ nhân sau khi gả, có mấy phần xấu hổ che che
giấu giấu, nhưng càng giấu càng hưng phấn kích động, dù sao họ phần lớn
đã tới tuổi dậy thì.
Duyên dáng lượn lờ tuổi mười ba, hạt đậu đầu cành đầu tháng hai.
Khương Thục Hà nói: "Minh Lan, Như Vân luôn luôn yêu thích ngươi, hay
ngươi dứt khoát gả đến Đồng gia đi, để mẹ ta làm mai cho ngươi."
Khương Thục Mai vỗ tay, cười nói: "Đúng vậy! Đúng vậy! Ca ca Đồng gia thiệt nhìn lén Minh Lan nhiều lần đấy."
Mặc dù trong lòng Đồng Như Vân tràn đầy mong muốn có một tẩu tẩu như Phí Minh Lan, nhưng những nữ nhân khuê các như họ chính miệng nói chuyện
hôn sự thì không đủ trang trọng. Nàng cười nói: "Ta thật thích Minh Lan
tỷ tỷ, nhưng những lời này không nên do chúng ta nói, vì vậy dừng lại
thôi."
Đang cười đùa, đại nha hoàn cận thân củaPhí Minh Lan - Lập Xuân đi vào,
gương mặt vội vàng, vội vã hành lễ với các vị tiểu thư, liền đến gần Phí Minh Lan, dựa vào bên tai của nàng nhỏ giọng nói: "Thiếu gia đã xảy ra
chuyện, phu nhân hoảng hồn, xin tiểu thư mau qua xem."
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
[1'> Kiến Lan:
[2'> Hàn Lan:
[3'> Mặc Lan:
[4'> Tử sa: một loại đất sét, có nhiều ở Nghi Hưng, tỉnh Giang Tô. Đất
rất mịn, hàm lượng sắt cao, sau khi nung có màu nâu đỏ, tím đen.
[5'> Điệp Lan:
[6'> Lục Vân:
[7'> Tố Tâm Lan:
[8'> Dự Chương Hoàng tiên sinh tên thật là Hoàng Đình Kiên 黃廷堅
(1045-1105), tự Lỗ Trực 魯直, biệt hiệu Sơn Cốc đạo nhân 山谷道人, Phù ông 涪翁, người Phân Ninh, Hồng Châu (thuộc Giang Tây ngày nay). Ông là thư hoạ
gia và thi gia trứ danh đời Bắc Tống, tề danh cùng thầy ông là Tô Thức,
người đời thường gọi Tô-Hoàng. Ông đỗ tiến sĩ, có làm một số chức quan.
Ông là người cầm đầu thi phái Giang Tây, một trường phái quá chú trọng
đến kỹ xảo làm thơ mà không quan tâm đúng mức đến nội dung tư tưởng của
tác phẩm. Hoàng Đình Kiên còn là một người rất am hiểu về hội họa và là
một trong những người viết chữ đẹp nhất thời Bắc Tống.
Lòng của Phí Minh Lan trong nháy mắt trầm xuống, lúc này thời buổi rối