
ôn vi thần như thế,
chính là bởi vì nàng đã có chửa hai tháng, nhưng thần không muốn làm phu hay phụ có sẵn, cho nên thánh chỉ này thần thà rằng chết cũng muốn
kháng, về phần tội danh kháng chỉ không nghe, vi thần mặc cho Bệ Hạ xử
trí!"
Huyền Dục tựa hồ kinh ngạc, ngồi ở sau bàn rồng yên lặng, chỉ là ánh mắt trầm trầm nhìn chằm chằm vào Nguyên Trị Chi.
Mặc dù Nguyên Trị Chi quỳ, nhưng lúc này không cúi đầu, mà là thẳng sống lưng, sắc mặt cũng nặng nề, rất có quyết tuyệt thà làm ngọc vỡ.
Huyền Dục nhắm mắt lại.
Hắn quả thật bị tin tức Nguyên Trị Chi mang tới làm kinh hãi, mặc dù
những năm gần đây hắn đã mơ hồ cảm thấy thái độ Nhạc Dương đối đãi hắn
có biến hóa, lần đó hồ đồ "Lâm hạnh cung nữ", hắn cũng hồ đồ thả qua,
không có truy cứu.
Sở dĩ như thế cũng là bởi vì hắn đã có dự cảm, không muốn trực tiếp đối mặt chân tướng.
Dù hắn là hoàng đế, là thiên hạ chí tôn, cũng không thể càn rỡ đến hoàn
toàn không thấy luân lý nhân gian, vứt bỏ bất kể, trừ phi hắn muốn làm
hôn quân.
Nhưng lý tưởng lớn nhất của Huyền Dục là muốn thống nhất thiên hạ, làm
minh quân thiên cổ, há có thể bị loại chuyện xấu cung đình loạn luân này liên lụy?
Nhạc Dương là một nữ tử thông tuệ, thừa kế lệ nhan vô song của tiên
hoàng quý phi, lại bác học hiểu biết, thường cùng Huyền Dục đàm luận đại sự thiên hạ, hơn nữa hết sức ủng hộ tất cả chủ trương chính trị và các
biện pháp của hắn, mặc dù nàng không có bối cảnh hay thực lực gì, lại đủ để cho Huyền Dục trợ giúp tinh thần và an ủi rất lớn, có thể nói là
hồng nhan tri kỷ của hắn.
Bọn họ vẫn như tay chân, càng như tri kỷ, Huyền Dục lại vạn không nghĩ
tới Nhạc Dương sẽ có tình ý nam nữ với hắn, thậm chí dám không để ý đạo
đức luân lý, bết bát hơn chính là sau cả đêm hoang đường còn lỡ lầm mang thai, thật là...
Huyền Dục không khỏi lại nghĩ tới đứa bé thất lạc ở trong nhà Nguyên Tu
Chi, cũng là sản vật một đêm, chậc chậc... Thân là một nam nhân, Huyền
Dục không nhịn được tự hào một phen vì năng lực phái nam mạnh mẽ của
mình.
Hắn dùng ngón tay gõ bàn, trầm giọng nói: "Nói xằng nói bậy, nói bậy nói bạ, công chúa há có thể mặc ngươi gièm pha sao? Cẩn thận trẫm trị ngươi tội rất bất kính."
Tội rất bất kính, là lợi khí vạn năng nhất để Hoàng đế trừng trị thần
tử, tịch biên gia sản diệt tộc có thể coi tội rất bất kính, phạt ba
tháng lương bổng, nhẹ nhàng sơ lược, cũng có thể xưng tội rất bất kính,
chỉ xem tâm tình hoàng đế thế nào.
Nguyên Trị Chi nói: "Thần sợ hãi."
"Trẫm là miệng vàng lời ngọc, thánh chỉ đã ban. Muôn vàn khó khăn thu
hồi, nếu không trẫm làm sao trấn thiên hạ? Kháng chỉ không tuân, có
tội."
Nguyên Trị Chi nói: "Thần cam nguyện tiếp nhận."
Huyền Dục thở dài, đột nhiên hào hứng khoát tay áo, "Vậy ngươi cút trước đi! Trẫm thấy ngươi liền phiền lòng, không phải mỹ nhân hay tri kỷ, thì làm cái gì?"
Nguyên Trị Chi đè nén kích động trợn mắt xem thường, dập đầu xong, mới nhanh chóng rời đi.
***
Khi đàm luận chuyện lớn thiên hạ với Huyền Dục, hùng tài vĩ của Huyền
Dục hơi khiến Nguyên Trị Chi kính nể tôn trọng, cũng vì vậy cam nguyện
cho sai khiến, vì nghiệp lớn nhất thống thiên hạ mà cống hiến tài hoa
mình có.
Nhưng một khi không nói việc chính, Huyền Dục bỏ xuống dáng vẻ anh minh
của hoàng đế, người này căn bản là tên háo sắc vô sỉ, phàm là nữ nhân
hơi có vẻ thùy mị trong nhà đại thần hắn đều không nhịn được muốn đùa
giỡn, tất cả mọi người đã tê liệt với việc này rồi.
Hiện tại Nguyên Trị Chi mới phát giác được huynh trưởng của mình mới là
thật thông minh, Nguyên Tu Chi đối với Huyền Dục từ trước đến giờ đều
không lộ vẻ gì, lúc nên nghiêm chỉnh từ trước đến giờ đều không cho hắn
sắc mặt tốt, cũng làm cho Huyền Dục ở trước mặt Nguyên Tu Chi thủy chung giữ dáng vẻ hoàng đế anh mình, không dám tùy ý cợt nhã Nguyên Đại công
tử.
Tội của Nguyên Trị Chi rất nhanh bị định.
Ngày hôm sau khi Nguyên Trị Chi về nhà, thánh chỉ đã đến Nguyên phủ,
trong thánh chỉ mơ hồ lấy lý do Nguyên Trị Chi kháng chỉ bất tuân, không vâng lời công chúa, mạo phạm thiên nhan, trách cứ một phen.
Nhưng, xử phạt khiến người khiếp sợ nhất, cũng là Hoàng đế muốn Nguyên
gia đem đuổi Nguyên Trị Chi ra khỏi nhà, trục xuất gia phổ! Hơn nữa chấp hành lập tức, không được trễ.
Ở trong xã hội tộc quyền và quân quyền đều xem trọng, "Độc chiếm thiên
hạ", môt khi một người bị trục xuất khỏi cửa, đoạn tuyệt quan hệ với gia tộc, thì như lục bình không rễ, thành người cô đơn.
Trừng phạt này, mới thật ác độc.
Nguyên phụ Nguyên Bắc Cố và huynh trưởng Nguyên Tu Chi ngồi ở trong thư
phòng, nhìn thánh chỉ vàng sáng trên bàn, trầm mặc không nói, không khí
âm trầm.
Bọn họ là gia tộc nho gia lâu đời, rất coi trọng luân lý gia đình, không cách nào tiếp nhận xử lý của Huyền Dục, cũng không cách nào hiểu.
Mặc dù Nguyên Trị Chi dám can đảm cự tuyệt công chúa Nhạc Dương, không
biết cất nhắc, nhưng bất kể hạ chức của hắn, phạt bổng lộc của hắn, cho
dù là tước đoạt tiền đồ chính trị của hắn, để cho hắn về sau chỉ ngoan
ngoãn làm sâu gạo của Nguyên phủ, cũng tốt hơn tuyệt tình trục xuất hắn