
đáy lòng lại hâm mộ ghen tỵ thương nữ kia vô cùng.
Đối với những thiên kim quý nữ ngậm muỗng vàng ra đời này, họ chưa bao
giờ thiếu cẩm y ngọc thực cùng các loại hưởng thụ xa xỉ, duy chỉ thiếu
hụt một lang quân tình thâm ý trọng.
Vị lang quân mà phụ mẫu chọn cho họ, mặc dù môn đăng hộ đối, nhưng có ai không phải trái ôm phải ấp ăn chơi đàng điếm? Trước khi thành thân
thường đã có rất nhiều thông phòng, thị thiếp rồi, không chừng cả thứ tử thứ nữ cũng đã sinh ra rất nhiều. Mặc dù gả cho người, từ quý tiểu thư
biến thành quý phu nhân, quý phu nhân, lại vẫn ăn ngon mặc đẹp, nhưng
quả thật không hề được quan tâm, suy nghĩ một chút liền cảm thấy cuộc
đời này không thể yêu, tiền đồ ảm đạm vô cùng.
Tục ngữ nói không sai: "Dễ tìm bảo vật vô giá, khó được một tình lang."
Dĩ nhiên, cũng sẽ có người khởi xướng: "Hôm nay Nguyên tam bị trục xuất
khỏi Nguyên phủ đã thành hai bàn tay trắng? Vị nữ nhi thương hộ kia còn
muốn gả cho hắn sao? Nếu như ban đầu nàng có thể gả vào Nguyên phủ, đây
tuyệt đối là với cao, hôm nay... Hừ hừ, rất khó nói đấy."
Có người cũng gật đầu đồng ý, "Xưa đâu bằng nay, hiện tại gia đình
thương nhân rất giàu có, mặc dù ngồi yên chiêu phu cũng có thể chiêu nam nhân không tệ mà?"
"Vợ chồng bần tiện nhiều chuyện buồn, nữ thương hộ giỏi nhất tính toán
tỉ mỉ, nếu hôm nay gả cho Nguyên tam, đây tuyệt đối là việc ngu ngốc,
nàng nhất định sẽ không chịu."
Thái độ của các nam nhân lại khác với nữ nhân.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ)
Có người tán thưởng Nguyên Trị Chi có cốt khí, không làm phò mã gia
uất ức, nhưng cảm thấy hắn vì vậy mà bị trục xuất khỏi nhà thì rất không đáng giá, mức nước chênh lệch của lấy được và bỏ lỡ thật giống như sông và biển.
Có người gia sản lụn bại, lại thấy đáng tiếc vì Nguyên Trị Chi bỏ lỡ một cô hội tốt không cần làm gì cũng có thể ăn ngon mặc đẹp sống qua ngày.
Làm Phò mã là có thể để hoàng gia nuôi, ăn mặc chi tiêu không cần mình
lo lắng, thật là ngày tháng thần tiên rất tiêu dao tự tại! Về phần tiền
đồ chính trị và tôn nghiêm nam nhân, thật rất quan trọng sao?
Bất kể nói thế nào, bất kể là nam nhân hay là nữ nhân, mọi người cảm
thấy Nguyên Trị Chi cuối cùng là hành động theo cảm tình, bỏ lỡ quá
nhiều, không đáng giá.
Ở trong những lời đồn, nội viện hoàng cung lại truyền tới tin tức, công
chúa Nhạc Dương bởi vì bị cự hôn mà bị đả kích lớn, không còn luyến tiếc thế gian, tự xuất gia, đạo hiệu "Nguyên Chân".
Hoàng đế Huyền Dục cố ý sửa một cung điện trong hoàng cung thành đạo quán cho nàng, cũng tự mình đề biển "Nguyên Chân quán".
Nguyên, nghĩa man mắn là "Huyền".
Hoàng hậu nguyên phối của hoàng đế, bình thường được gọi là "Nguyên hậu".
Nhạc Dương lấy hiệu "Nguyên Chân", thật ra thì cũng có nội tình rất sâu, chỉ là người ngoài không biết thôi.
Cùng lúc đó, hoàng hậu Tiết trân truyền ra tin vui, thái y chẩn đoán
chính xác đã mang thai hai tháng hơn, việc này làm cho cả triều đình vui mừng khôn xiết, rất nhiều đại thần vẫn vì Huyền Dục chưa có con trai
trưởng mà lo lắng trùng trùng, lần này hoàng hậu rốt cuộc có thai, nhóm
lão thần trung thành cảnh cảnh vỗ tay may mắn giang sơn rốt cuộc có
người nối nghiệp.
Dĩ nhiên trước cũng không thiếu người muốn mượn cơ hội nhét mấy mỹ nhân
cho Huyền Dục để trục lợi, tin tức Tiết hoàng hậu có thai đã khiến cho
bọn họ không mấy cao hứng.
Ở thời buổi rối loạn, trong cung Nhạc Dương lại không tiếng động có một cung nữ chết đi, tự nhiên cũng không có bất kỳ ai để ý.
Mặc dù, cung nữ tên Doanh Tụ kia, từng là một con cờ Hoàng đế và công chúa Nhạc Dương khá xem trọng.
***
Ngoại ô thành Kim Lăng, chân núi Kê Lung, chùa Tê Huyền.
Núi Kê Lung cũng không cao lắm, chỉ có hơn sáu mươi thước, bởi vì thế
núi tròn như lồng gà nên được đặt tên như thế. Phía đông núi Kê Lung là
núi Cửu Hoa, phía bắc là Hồ Huyền Vũ, khắp núi là cây xanh ấm áp, xanh
biếc đến trời, cảnh sắc lôi cuốn người ngắm, cũng là đất tốt để tu thân
dưỡng tính.
Chùa Tê Huyền, bởi vì phía bắc là hồ Huyền Vũ mà được đặt tên này.
Ở trong truyền thuyết Trung Hoa, có bốn thánh thú, là Đông Thanh Long,
Nam Chu Tước, Tây Bạch Hổ, Bắc Huyền vũ. Huyền Vũ màu đen, chủ phương
bắc, là một loại linh thú kết hợp bởi rắn và rùa, tượng trưng cho trường thọ.
Bởi vì hoàng tộc đương triều họ "Huyền", áo của hoàng đế lấy màu đen làm chủ, dã tâm của Huyền Dục cũng là đánh thắng Trường Giang, thống nhất
phương bắc, trở thành Huyền Vũ đại đế chính cống.
Cho nên, hoàng triều Cảnh quốc cực kỳ tôn kính thánh thú "Huyền Vũ", sau khi Huyền Dục lên ngôi, cố ý thành lập chùa Tê Huyền ở phía nam hồ
Huyền Vũ, dưới chân núi Kê Lung, cũng tự đề tấm biển "chùa Tê Huyền".
Khi Huyền Dục phiền muộn, sẽ bỏ lại hậu cung và tiền triều, một mình đến chùa Tê Huyền giải sầu.
Chùa Tê Huyền đối với thành Kim Lăng, thậm chí đối với khắp cả Cảnh quốc mà nói, là một chỗ thật đặc biệt.
Sáng sớm hôm nay, trên đường núi phía trước chùa Tê Huyền, có một chiếc
xe ngựa bằng gỗ được hai con ngựa kéo tới, tiếng vó ngựa vang dội lộc
cộc lộc cộc, thức tỉnh con chim tro