
bảo yêu thích, khiến trong lòng Nhạc Dương có đủ cảm giác,
không nhịn được liền nói với Huyền Dục: "Ta thấy hắn không tệ, không
biết có thể có được duyện tốt không?"
Lúc ấy Huyền Dục nhíu mày, lại cẩn thận nhìn chằm chằm Nguyên Trị Chi
nhìn hồi lâu, nhưng thủy chung không có cho nàng một trả lời rõ ràng.
Cho nên ở trong lòng của Nhạc Dương, cũng thủy chung không thể xác định
hoàng huynh rốt cuộc là coi trọng mình, không nỡ gả mình cho người khác; hay là coi trọng Nguyên Trị Chi hơn, dù thưởng bất kỳ nữ tử nào cũng
không xứng đôi với hắn.
Nhạc Dương đang hồi tưởng, Nguyên Trị Chi đã đi tới, hắn dùng bước cách
Nhạc Dương cmột khoảng, khom người thi lễ, nói: "Thần Nguyên Trị Chi
tham kiến công chúa điện hạ."
Nhạc Dương khoát khoát tay, "Ngồi đi. Lẽ ra ngươi chính là biểu huynh
ta, không cần quá mức giữ lễ tiết, tránh cho tất cả mọi người không được tự nhiên."
Nguyên Trị Chi ngồi xuống trên cái ghế cung nữ bưng tới, cười nói: "Vậy thì cung kính không bằng tuân mệnh."
Nhạc Dương thấy hắn mặc dù mới vừa tắm rửa xong, dưới mí mắt lại vẫn còn vết thâm, hiển nhiên là bởi vì bôn ba mệt nhọc cực kỳ, liền nói: "Ngươi từ chỗ hoàng huynh tới?"
"Vâng"
"Vậy ta đoán, ngươi muốn kháng chỉ hay sao?"
Nguyên Trị Chi vội vàng đứng lên, trực tiếp quỳ xuống nhận lỗi nói:
"Thần sợ hãi, sợ là phải cô phụ ý tốt của công chúa điện hạ, kính xin
công chúa điện hạ tha lỗi."
Nhạc Dương khe khẽ thở dài, "Ta hiểu, phàm là con cháu quý tộc không có
mấy ai vui lòng cưới công chúa, nữ nhi hoàng gia cũng không ai thèm
lấy."
Nguyên Trị Chi cứng họng.
Nhạc Dương nhìn Vị Ngữ, Vị Ngữ phất tay một cái, tiểu cung nữ và thái giám hầu hạ chung quanh đều bước nhanh lui ra.
Nhạc Dương cúi đầu nhìn ngón tay trắng muốt của mình, hồi lâu mới nhẹ
giọng nói: "Ta nhận được thư của Doanh Tụ, mặc dù có chút hoài nghi khi
nghe nàng nói ngươi bị cha mẹ cưỡng bách, phải lấy thương nữ thô tục,
nhưng đích xác là ta nổi lên lòng riêng, mới muốn mượn mỹ danh cứu ngươi trong lửa, yêu cầu hoàng huynh tứ hôn."
Nguyên Trị Chi vẫn quỳ trên mặt đất, cúi đầu nói: "Bất kể như thế nào, thần cảm kích ý tốt của Điện hạ."
"Nha đầu Doanh Tụ này ban cho ngươi, ngươi lại chậm chạp không thu nàng
vào làm thiếp, nha đầu này nóng lòng? Là nàng mất bổn phận, gây ra cuộc
phong ba này. Lúc này ngươi đã đến rồi, liền trả nàng lại cho ta đi,
tránh cho ở bên ngoài mất mặt nữa."
"Vâng" Nguyên Trị Chi thở phào nhẹ nhõm, có thể đơn giản xử lý xong Doanh Tụ như thế, đó là chuyện không thể tốt hơn.
Mặc dù hắn không sợ ra tay ác độc xử trí một nô tỳ, nhưng cuối cùng muốn phải cho hoàng đế chút thể diện.
Lòng bàn tay Phí Minh Lan đã sớm có thêm một miếng ngọc.
Nguyên Trị Chi nói: "Đây là di vật duy nhất tiên mẫu để lại, phụ thân
đeo ở trên người cho ta từ nhỏ, ta cũng là trước đây không lâu mới biết
lai lịch của nó."
Phí Minh Lan nhìn kỹ Dương Chi Bạch Ngọc nhẵn nhụi dịu dàng thượng hạng
trong lòng bàn tay, chỉ cảm thấy mơ hồ có chút phỏng tay.
"Trong lòng ta, đây là vật trân quý nhất của ta." Nguyên Trị Chi nhấn
mạnh, "Còn có một nửa miếng ngọc, ở trong tay phụ thân, ông nói đợi đến
khi ta thành thân sẽ cho ta... Minh Lan, chờ nàng mãn kỳ hiếu, nếu như
miếng ngọc này còn chưa có thành đôi, thì nàng cứ bỏ nó đi."
"Nhưng, ta không muốn thu hồi chỉ ý." Nhạc Dương chậm chạp nhưng nghiêm
túc nói, "Biểu huynh. Ta cũng cần lập gia đình. Mau chóng."
Tay của nàng đặt ở trên bụng của mình, nơi đó vẫn bằng phẳng. Nhưng...
***
Nguyên Trị Chi tựa hồ sớm có nhận thấy, lông mày cũng không có động.
Huyền Dục vẫn cho rằng Nhạc Dương có ý với Nguyên Trị Chi, thật ra thì
là người trong cuộc mơ hồ, Nguyên Trị Chi sớm phát hiện ánh mắt Nhạc
Dương chỉ có khi hướng về phía Huyền Dục thì mới khác với người khác.
Đó không phải là sự ngưỡng mộ của muội muội với huynh trưởng, rõ ràng chính là nhớ nhung của thiếu nữ.
Đây rõ ràng là huynh muội loạn luân kinh thế hãi tục, nhưng Nguyên Trị
Chi sanh ở nhà quyền quý, sớm thấy rất nhiều chuyện xấu, huống chi hoàng cung ẩn giấu nhiều điều xấu nhất? Hắn căn bản là thấy nhưng không thể
trách.
Huyền Dục là hoàng đế thiếu niên, có dã tâm, có khát vọng, có tài hoa, có độ lượng rộng rãi, là quân chủ anh minh trời sanh.
Nhưng, hắn cũng ham hưởng thụ, yêu hoa, thích rượu nhạc, càng yêu mỹ nhân, hơn nữa bất luận nam sắc, nữ sắc đều yêu.
Trước khi nhất thống thiên hạ, Nguyên Trị Chi tin tưởng hắn có đầy đủ lý trí, thi triển sở trường, tận lực khắc chế khuyết điểm của mình. Nhưng
thống nhất rồi, hoàn thành đại nghiệp, nếu như hắn kiêu ngạo tự mãn, một khi tự chủ hỏng mất, Nguyên Trị Chi tin tưởng đây tuyệt đối là bi kịch
lớn long trời lở đất.
Giữa minh quân và hôn quân, thật ra thì cũng không có khoảng cách gì, có lẽ chỉ là một suy nghĩ, minh quân liền luân lạc thành hôn quân rồi.
Trong lịch sử từ trước đến giờ không thiếu ví dụ như vậy. Quân chủ năm
xưa anh minh, tuổi già hoa mắt ù tai cực kỳ, hủy hoại cơ nghiệp giang
sơn mình gầy dựng, cũng không phải ít.
Nhạc Dương nhìn vẻ mặt bình tĩnh của hắn, liền hiểu hắn đã sớm có dự