Con Thứ

Con Thứ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322373

Bình chọn: 10.00/10/237 lượt.

tuổi cũng đã đậu tiến sĩ, mặc dù chỉ là Thám Hoa xếp thứ ba, nhưng nghe

nói là do hoàng đế thấy hắn trẻ tuổi, dáng dấp lại tuấn mỹ, vô cùng phù

hợp danh hiệu đẹp "Thám Hoa Lang", mới cố ý hạ hắn từ Trạng Nguyên xuống thứ ba.

Hơn nữa, Phí Minh Lan nghe thứ huynh Phí Minh Đức cặn kẽ kể lại Nguyên

Trị Chi ra tay giúp đỡ Phí gia thế nào, biết thủ đoạn và ý tốt của

Nguyên Trị Chi, điều này làm cho nàng ngoài cảm kích ra, càng tăng thêm

vài phần mơ ước lãng mạn của thiếu nữ.

Phí gia ở sau khi Phí Trung Quý đột nhiên qua đời, vẫn ở trong bấp bênh, mà Nguyên Trị Chi xuất hiện liền giống như lập được một cây cột trung

tâm vững chắc, khiến Phí gia đột nhiên n ổn, Phí Minh Lan rốt cuộc không cần lo lắng hãi hùng.

Bất kể đối với nữ tử dạng gì mà nói, nam nhân có bản lãnh cường thế đều

dễ dàng làm cho các nàng động lòng nhất, Phí Minh Lan cũng không ngoại

lệ.

Anh hùng yêu mỹ nhân, mỹ nhân làm sao không ngưỡng mộ anh hùng?

Huống chi bản thân Nguyên Trị Chi lại là một nhân tài, tác phong nhanh

nhẹn, trái tim của Phí Minh Lan, cũng không biết từ lúc nào, trong lúc

vô tình, đã quanh quẩn đặt vào trên người của Nguyên Trị Chi.

Cho nên, vô luận từ phương diện nào mà nói, Nguyên Trị Chi đều là thí

sinh phu quân hoàn mỹ khiến đàn gái không thể bắt bẻ, Phí Minh Lan thật

hơi lo lắng người ta không thích loại nữ tử nhà thương nhân như nàng.

Hôm nay hắn lại tặng Phức Phức tới, là có ý gì đây?

"Chi tử vu quy, Nghi kỳ thất gia[2'>" là đang ám hiệu nàng sẽ gả cho hắn, đang dịu dàng cầu hôn nàng sao?

Phí Minh Lan mạnh mẽ đè nén trái tim nhỏ đang nhảy loạn, chỉ sợ là tự

mình đa tình, ngộ nhỡ người ta không phải ý này? Nếu như nàng quá nhiệt

tình đáp lại, không phải sẽ tự bêu xấu nàng sao?

Nhưng, ngộ nhỡ là thật?

Nàng sẽ bởi vì nhất thời hiểu sai ý mà bỏ qua đoạn lương duyên này sao?

Thạch Lưu chợt "Ai nha" một tiếng, có chút lo sợ nghi hoặc nói: "Tiểu

thư, vị Nguyên công tử kia còn bảo nô tỳ thuật lại một câu nói, vừa rồi

nô tỳ cư nhiên quên mất, kính xin tiểu thư trách phạt!"

"Hồ đồ, nói mau, nói cái gì?" Lập Hạ không nhịn được vỗ đầu nhỏ của

Thạch Lưu, tiểu nha hoàn này mới mười một tuổi, còn chưa dạy tốt, tính

tình có chút cẩu thả, có lúc thật làm cho người không nhịn được muốn gõ

đầu nàng mấy cái, để xem có thông suốt hay không.

Thạch Lưu nói: "Nguyên công tử muốn nô tỳ chuyển cáo tiểu thư: 『Phí tiểu thư, Nguyên tam cũng không phải là Nguyên tam trong mắt nàng, mà là nhi tử Nguyên gia giống với lệnh huynh.""

Hả? Giống ca ca sao?

Vậy có ý gì?

Phí Minh Lan nghi ngờ nhíu mày, chợt nàng giật mình, ca ca của nàng thích nam sắc!

Chẳng lẽ...

Việc này, không thể nào... Trời ạ!

Trời ạ!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

[1 + 2'> Đây là bài thơ Đào yêu 1 của Khổng Tử. Vì bản dịch có phần khác

số chữ với bản gốc cho nên ta không đăng bản dịch vào chương luôn, mà sẽ đăng dưới đây cho các bạn hiểu nghĩa.

Cây đào tơ 1 (Người dịch: Tạ Quang Phát)

Đào tơ mơn mởn xinh tươi,

Hoa hồng đơm đặc dưới trời xuân trong.

Hôm nay nàng đã theo chồng,

Nên bề gia thất ấm nồng thuận vui.

Kim Lăng, Ô Y Hạng, Nguyên phủ.

Nguyên tứ công tử Nguyên Bình Chi vọt vào viện của mẫu thân Trịnh thị,

một đường trực tiếp xông vào nội thất, thấy Trịnh thị cầm thiếp canh

(ghi ngày, giờ, năm, tháng sinh) trong tay, ánh mắt âm hàn, sắc mặt nặng nề.

Trịnh thị nhíu mày một cái, nói: "Con đang làm cái gì vậy? Nổi giận cho

ai xem đây? Chưa có thông báo đã xông vào, càng lớn càng không có quy

củ, làm gì có bộ dáng của người trưởng thành?"

Nguyên Bình Chi đứng nghiêm tại nguyên chỗ, cố gắng kiềm chế lửa giận

trong lòng, chậm lại một tiếng, hỏi: "Phụ thân đã đồng ý cầu thân với

Phí gia?"

"Đúng vậy, đại tiểu thư Phí gia cũng coi là bà con xa, biểu tỷ của con,

kết thân với Trị Ca Nhi, là chuyện tốt thân càng thêm thân."

Nguyên Bình Chi chỉ cảm thấy trong lòng có lửa giận, gân xanh nổi lên

làm trán căng đau, hắn cố gắng nhỏ giọng nói: "Việc này không giống với

việc cưới tiểu thiếp xung hỉ cho nhị ca, xuất thân thấp hèn, thân là

bình dân còn chưa tính, đây là tìm vợ cả chánh thất cho tam ca mà, sao

có thể lấy một nữ nhi thương hộ? Sĩ, nông, công, thương, thấp kém nhất

đúng là thương nhân, gian thương gian thương, thứ người như thế nuôi ra

nữ nhi tốt gì?"

Trịnh thị đặt thiếp canh lên bàn, nâng chung trà lên, cười cười không chút để ý.

"Con biết cái gì, tình huống nhà chúng ta ra sao con nên rõ ràng, phụ

thân và đại ca con đều nói, mấy huynh đệ tỷ muội các con không thích hợp kết thân với nhà quyền quý, hôn sự của Trị Ca Nhi đã bị kéo dài mấy

năm, ta thật vất vả mới tìm được một hộ thích hợp, phụ thân con cũng cảm thấy thỏa đáng, con đừng chăm lo mù quáng."

"Nguyên Bình Chi nhướng mày, thật thích hợp? Chẳng lẽ không phải người cố ý tìm tới nhục nhã tam ca hay sao?"

"Khốn kiếp!"

Ly trà trong tay Trịnh thị lướt qua vành tai Nguyên Bình Chi, rơi trên

sàn nhà liền phát ra tiếng va chạm thanh thúy, bị ném ra năm bảy phần.

Bà đứng dậy, bước nhanh đi tới gần Nguyên Bình Chi, căm tức nhìn hắn,

tức giận mắng: "Con bất hiếu! Nói


Old school Swatch Watches