
i hôn kỳ của con, khiến hôn sự sanh biến, cho nên trong một trăm ngày tỏ hiểu cũng đặc biệt cho phép khẩn cấp đón dâu.
Cùng lệ, cha mẹ quan viên qua đời, quan viên bình thường phải để tang về với ông bà, giữ đạo hiếu cho cha mẹ ba năm. Nhưng đối với Hoàng đế mà
nói, là quá lãng phí thời gian của quan viên thủ hạ, cho nên Hoàng đế có thể "Đoạt tình", đặc biệt triệu hồi thần tử trở về, tiếp tục khiến bọn
họ làm trâu làm ngựa cho mình.
Mọi người không chỉ trích Phí Minh Huệ vội vàng xuất giá, nhưng khiến
bọn nha hoàn căm giận bất bình chính là, rõ ràng đại tiểu thư còn chưa
có đính hôn, tại sao nhị tiểu thư đã xuất giá rồi hả?
Điều này làm cho đại tiểu thư con vợ cả tôn quý của họ quá mất mặt?
Thiếu gia kế nhiệm gia chủ, hôm nay đã nắm quyền lớn, danh xứng với
thực, về sau không biết có đối xử tử tế với phu nhân và đại tiểu thư hay không?
Lập Xuân và Lập Hạ là hai đại nha hoàn cận thân trung thành cảnh cảnh,
khó tránh khỏi lo lắng ít nhiều vì tiểu thư nhà mình lo lắng. Đại tiểu
thư năm nay cũng mười sáu tuổi rồi, thủ hiếu xong đã mười chín tuổi,
tuyệt đối là đại cô nương, cả hôn sự cũng chưa có nghị định, đến lúc đó
làm sao đây?
Nhưng gần đây đại tiểu thư vẫn biểu hiện bình tĩnh, trừ ăn chay giữ đạo
hiếu cho phụ thân ra, chính là làm bạn mẫu thân, chăm sóc hoa cỏ, thật
giống như không có bất kỳ tâm sự.
Khi Lập Xuân và Lập Hạ theo hầu ở sau lưng Phí Minh Lan, có chút rầu rỉ
nhìn chăm chú bóng lưng bận rộn của nàng thì tiểu nha hoàn Thạch Lưu cẩn thận từng li từng tí xách theo một cái lồng chim đi tới, nói: "Khởi bẩm tiểu thư, có vị Nguyên công tử tặng một con vẹt cho tiểu thư, thiếu gia muốn ta lấy ra cho tiểu thư xem, hỏi tiểu thư có nhận lấy hay không?"
Phí Minh Lan nghe tiếng xoay đầu lại, đặt cây kéo bạc đang cầm vào trong tay Lập Xuân, kinh ngạc nhìn con vẹt trong lồng, con vẹt này vẫn còn
nhỏ, miệng đỏ tươi, lông màu xanh nhạt cao cấp, lông vũ ở hai cánh cũng
là màu phỉ thúy bóng loáng, cực kỳ xinh đẹp.
Thạch Lưu thức thời giơ cao cái lồng, nói: "Thiếu gia nói con này gọi
Đan Ba vẹt, là chim quý mua từ nước Thiên Phủ xa xôi, là loài rất hiếm!"
Lập Xuân, Lập Hạ cũng tò mò nhìn chằm chằm vào không rời mắt, Lập Hạ
hỏi: "Mọi người đều nói " nói như vẹt ", con này biết nói sao?"
Thạch Lưu từ trong túi lấy ra mấy hạt hướng dương, thả vào trong lòng
bàn tay, rồi lại không cho vẹt ăn, dụ nó nói: "Phức Phức (thơm ngát)!
Phức Phức! Nói "chào tỷ""
Vẹt Phức Phức cao ngạo đi tới đi lui trong lồng chim, không chịu mở miệng.
"Nó tên Phức Phức?" Phí Minh Lan hỏi.
"Đúng nha, tiểu thư, thiếu gia nói là từ bài thơ gì đó." Thạch Lưu khổ
não nhíu nhíu mày, nàng không biết chữ, cũng không hiểu thơ ca gì.
Phí Minh Lan nhận lấy hạt hướng dương trong tay Thạch Lưu, mở cửa lồng
tre ra, Phức Phức liền chủ động nhảy tới trong lòng bàn tay của nàng,
nàng dùng ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve phần lưng Phức Phức, Phức Phức cúi
đầu mổ một hạt hướng dương, sau đó nhảy lên ở trong lòng bàn tay của
nàng, lắc lắc đầu, chợt mở miệng nói: "U lan trong cốc trống, thơm ngát
tỏa bốn phương."
Phí Minh Lan vừa sợ vừa cười, dùng ngón tay gõ đầu nhỏ của nó, cười nói: "Ai yêu, ngươi chỉ là một đứa nhỏ thôi mà."
Phức Phức thỏa mãn kiêu ngạo nhảy lên, tiếp tục học vẹt nói: "Đào chi
yêu yêu, Chước chước kỳ hoa. Chi tử vu quy, Nghi kỳ thất gia.[1'>"
Lần này Phí Minh Lan lại không cười được, nàng dù có ngu nữa, cũng nghe
ra được vẹt này quả thật là "Học vẹt", học miệng lưỡi người khác, làm
ống loa mà thôi.
Phí Minh Lan yêu thích đọc sách, bình thường đọc qua khá nhiều, biết Đan Ba vẹt quả thật là chim quý hiếm, loại vẹt này âm sắc thanh thúy mượt
mà, nghe thật cảm động, hơn nữa rất thông minh, mười con đều có thể học
tiếng người, có một con còn có thể đọc ra một bài thơ thật dài, tỷ như
Phức Phức trước mắt.
Lập Xuân và Lập Hạ lại nghe đến sợ hãi than, Thạch Lưu càng thêm trợn
mắt hốc mồm, nàng làm sao cũng không nhớ được lời thơ như vậy!
Phức Phức cư nhiên còn thông minh hơn nàng, quá lợi hại!
Tâm tình Phí Minh Lan phức tạp nhìn Phức Phức xinh đẹp đáng yêu trước
mắt, trái tim lại hiện ra bộ dáng tao nhã của thanh niên áo xanh, không
khỏi có chút bất an.
Mấy ngày trước nàng biết Nguyên tam công tử tự mình đến xem mắt, khi đó nàng cũng đã xấu hổ, lo lắng, suy nghĩ.
Nàng không biết Nguyên tam công tử rốt cuộc có ấn tượng gì đối với nàng, trái tim có chút sầu lo bất an.
Thiếu nữ nào không mơ xuân?
Phí Minh Lan thông tuệ hơn, kiên cường hơn, cũng chỉ là một thiếu nữ
xinh đẹp mười sáu, nàng tự nhiên cũng len lén phỏng đoán vị nam tử tương lai làm phu quân của nàng là như thế nào.
***
Nguyên Trị Chi, đích tam công tử thế gia vọng tộc Nguyên phủ, đông đảo
nam nhân Nguyên phủ đều đứng hàng quan cao, trưởng bối không nói, chỉ
những người đồng lứa với Nguyên Trị Chi, huynh trưởng tuổi còn trẻ đã
đứng hàng quan lớn, vốn là Thượng Thư Tả Phó Xạ tay cầm thực quyền; nhị
huynh mười tám tuổi đã trở thành Thiếu Tướng quân, vì nước rong ruỗi
chiến trường, quanh năm chém giết ở tiền tuyến; Nguyên Trị Chi mười bảy