
ng ngờ rất nhanh đã nhận được thơ
hồi âm của Nguyên Trị Chi.
Nguyên Trị Chi đề cử "Tố Tâm Như Tuyết" cho Hoàng đế, khiến hoàng thương Phí gia lung lạc lòng hoàng đế: mặc dù Nguyên Trị Chi xem thường Chu
Hiếu Quang và Phí Minh Huệ lén lút thông đồng, nhưng vẫn âm thầm cho
người truyền lời cho Thứ Sử Chu đại nhân, bảo ông ta thuận lợi cho phép
hôn sự của Phí Minh Huệ, thúc đẩy Phí gia và nhà Thứ Sử kết thân, để Phí gia có núi dựa lớn nhất ở Dương Châu.
Phí Minh Đức không rõ ràng lắm tại sao Nguyên Trị Chi chịu đưa tay giúp
hắn, còn suy nghĩ chu đáo làm sao giúp hắn, nhưng khi viết thư qua lại
với Nguyên Trị Chi, hắn hiểu được sự khác biệt của một con ếch ngồi đáy
giếng như hắn với một con chim ưng hùng mạnh trên trời.
Đối mặt quẫn cảnh như vậy, Nguyên Trị Chi có thể nhanh chóng giúp hắn xử lý, mượn lực chống lực, chuyển bại thành thắng, hơn nữa nhẹ nhàng thuần thục, nhìn như chẳng có việc gì, khiến hắn âm thầm cảm phục, không nhịn được động lòng.
Loại tâm tình này, thật sự không cách nào nói rõ, Phí Minh Đức chỉ có
thể giả ngây giả dại ở trước mặt Nguyên Trị Chi, giấu đi chân tình trong lòng của mình.
Hắn không cầu hồi báo, chỉ cầu chút cơ hội diễn tả mà thôi.
Ngày sau một khi Nguyên Trị Chi thành vị hôn phu của Phí Minh Lan rồi,
đó chính là muội phu của mình, hắn càng phải giữ lễ nghi, tôn trọng nhau như khách rồi.
Cuối cùng sâu sắc nhìn Liễu Nguyên Trị Chi một cái, Phí Minh Đức xoay
người nhìn về phía mọi người, ho một tiếng, nói: "Vãn bối cực kỳ cảm tạ
tất cả các vị đại nhân và thế bá thế thúc có mặt, tiên phụ trên trời có
linh thiêng cũng có thể được an bình."
Mọi người gật đầu một cái.
Phí Minh Đức đi tới bên cạnh tam thúc thứ xuất - Phí Trung Hiền của hắn, kéo tay vị nam tử trung niên gầy gò này, nói với mọi người: "Mượn cơ
hội này, vãn bối còn có một chút chuyện công bố với mọi người. Vị này là tam thúc nhà ta, trước kia vẫn làm trợ thủ của cha, vì việc buôn bán
của Phí gia mà quanh năm bôn ba bên ngoài, Phí gia có thể có hôm nay,
Tam thúc cũng có công lao không nhỏ, mà vãn bối thì chỉ muốn tập trung
học hành, vô tâm làm ăn, cho nên vì vậy quyết định chuyển giao việc buôn bán của Phí gia cho Tam thúc kinh doanh."
Lời vừa nói ra, mọi người xôn xao.
Nguyên Trị Chi nhíu mày, hắn cũng có chút không ngờ, không ngờ Phí Minh
Đức lại có quyết tâm như thế, việc buôn bán hơn ngàn vạn, cũng có thể
nói buông tay liền thả tay.
Phản ứng lớn nhất là Phí Trung Lương rồi. Ông ta bỗng nhiên đứng lên,
căm tức nhìn Phí Minh Đức, cả giận nói: "Chuyện lớn như thế, ngươi không thương lượng với ta đã tự tiện quyết định?"
Phương thức xử lý tài sản của Phí Minh Đức, thật ra thì tất cả mọi người hiểu, cũng không phải là tặng gia tài ngàn vạn cho tam thúc phí Trung
Hiền, mà chỉ là vô hình chuyển giao cửa hàng hiện có, cùng với mấy vụ
làm ăn, giao thiệp cho Phí Trung Hiền quản lý: Phí Minh Đức từ nay không trực tiếp quản lý nữa, chỉ làm ông trùm giấu mặt, hàng năm rút ra huê
hồng mà thôi.
Dĩ nhiên, tiền lãi ngày sau phải chia cho tam thúc nhiều hơn.
Phòng này của Phí Minh Đức, bởi vì có quan hệ đặc biệt với nhà quan, cho nên vẫn chiếm danh hiệu hoàng thương, hiện tại lại làm lão bản lớn bỏ
vốn phía sau màn, Phí Trung Hiền thì thành tổng chưởng quỹ xuất đầu lộ
diện.
Dĩ nhiên, có lẽ ngày sau Phí Trung Hiền cũng sẽ tham lam, cũng sẽ muốn
thu những sản nghiệp này về ít nhiều, nhưng chỉ cần ngày sau Phí Minh
Đức thi đậu công danh, vẫn liên lạc chặt chẽ với nhà quan, nếu Phí Trung Hiền là người thông minh sẽ không làm chuyện hồ đồ, sẽ không làm tuyệt.
Hiện nay, thương nhân giàu có hơn, một câu của hoàng tộc quan gia cũng
dễ dàng khiến phú thương bị tịch biên gia sản diệt tộc, gia tài hàng tỷ
cũng bị hủy trong chốc lát.
Phí Minh Đức làm tính toán xấu nhất, cũng chẳng qua chính là nay sẽ rời
tay toàn bộ việc buôn bán của Phí gia, ngày sau không có tiền lãi. Trong tay hắn đã nắm giữ gia sản ngàn vạn do tiên phụ để lại, tiêu xài mấy
đời cũng đủ rồi.
Huống chi lúc phụ thân còn sống từng nói, tam đệ Phí Trung Hiền của ông
có thương tài lại có thương đức, là người có thể trọng dụng. Nhị đệ ruột thị của ông lại nóng nảy gấp gáp, tham lam xem thường, không thể làm
bạn.
Phí Trung Lương giận đến da mặt tím tái, ông ta vạn không nghĩ tới thứ
đệ bình thường buồn bực không lên tiếng cũng lại chiếm lời lớn, thật là
chó cắn người thường không sủa, người nham hiểm xảo trá nhất bình thường luôn tỏ vẻ trung thực!
Phí Minh Đức cũng không để ý tới hắn, tiếp theo liền chắp tay với các
hoàng thương ở Dương châu đứng hàng cuối, nói: "Khi còn sống tiên phụ ôm hơi nhiều việc buôn bán của hoàng thương, nhưng vãn bối không có sở
trường, hôm nay chuẩn bị chỉ để lại các món ngọc thạch quý giá, buôn bán còn lại, tất cả đều qua tay cho các vị thế bá thế thúc."
***
Chúng hoàng thương kinh ngạc, hai mặt nhìn nhau, quả thật không thể tin được lỗ tai mình.
Thương nhân thiên hạ nhiều như vậy, Hoàng Tộc chỉ một nhà, hoàng thương
càng là danh hiệu do ngàn vạn thương nhân vật lộn đọ sức chém giết ra
được, sợ rằng c