
đáng yêu, nhưng Nguyên Bình Chi trực
giác tam ca rốt cuộc đã thay đổi.
Trước kia tam ca cũng yêu thích trang phục hoa lệ như hắn, bắt đầu thay
đổi kín kẽ, khiêm tốn, hắn quanh năm đều mặc áo xanh hoặc áo lam, đó là
màu sắc dân chúng bình thường hoặc tôi tớ mới mặc!
Mặc dù vải vóc xiêm áo của tam ca vẫn cầu kỳ, cấp bậc tốt hơn dân chúng
bình thường rất nhiều, nhưng so với những huynh đệ khác của Nguyên gia,
lại có vẻ quá mức mộc mạc rồi.
Trên người hắn trừ một miếng dương chi bạch ngọc phụ thân tặng, chưa
từng có bất kỳ đồ trang sức nào khác, buộc tóc cũng chỉ dùng khăn vải
hoặc là trâm gỗ.
Nhìn tam ca như vậy, Nguyên Bình Chi luôn không nhịn được thấy khó chịu.
Hắn không hiểu phân chia đích thứ có thật tính toán chi li như thế hay
không? Đồng dạng là con trai của phụ thân, vì sao phải có sự khác biệt
như vậy?
Chỉ là, vô luận quan to quyền quý, phú thương cường hào, thậm chí phàm
là nam nhân nhà có tiền, cũng không nhịn được nạp nhiều thê thiếp, sinh
một đống con trưởng con thứ, từ dân gian đến nhà quyền quý, sự tranh
giành của đích thứ tựa hồ cho tới bây giờ đều chưa từng bình ổn.
***
Đều là con trai của mình, lại không ngừng nội đấu, thân là phụ thân,
cưới nạp nhiều nữ nhân như vậy, sinh dưỡng nhiều đứa bé như vậy, thật
vui vẻ sao?
Suy nghĩ quan hệ nam nữ một chút, cái gì thê thiếp, cái gì con trưởng
thứ nữ, Nguyên Bình Chi thường thường đều cảm thấy mờ mịt, cho nên hắn
mới đến nơi bướm hoa tìm vui, cái loại địa phương đó chỉ cần tốn tiền
hưởng thụ là tốt rồi, không cần phụ trách, không cần coi là mang nợ,
không có gánh nặng gì trong lòng.
Tam ca tựa hồ cũng mê mang như hắn, cho nên cũng chưa từng phí tâm tư
vào việc cưới thê, năm nay tam ca đã mười chín tuổi nhưng còn chưa đính
hôn, hắn cũng không nói đến, tựa hồ không hề vội.
Ngược lại mẫu thân nhận được thư của Phí Minh Đức, lại quyết định chọn
thương nữ Phí Minh Lan cho tam ca, Nguyên Bình Chi giận tím mặt, hắn
muốn lập tức bác bỏ ý định của mẫu thân, khi dễ con thứ cũng không thể
quá đáng như thế chứ?
Huống chi tam ca được nuôi dưới danh nghĩa mẫu thân, vẫn luôn được nuôi như con đích.
Cũng là tam ca khuyên can hắn, chỉ nói mẫu thân cảm thấy thích hợp, chắc có khổ tâm của bà. Bọn họ không yên lòng, có thể tự mình đi xem trước,
nếu quả thật không hài lòng, bác bỏ cũng không muộn, chỉ cần trước khi
mẫu thân đến Phí gia cầu hôn là được rồi.
Đây mới là mục đích cuối cùng mà hai huynh đệ Nguyên tam Nguyên tứ chạy
tới Dư Diêu huyện, làm việc cho hoàng đế cũng chỉ là nhân tiện mà thôi.
Cùng lúc đó, Phí Minh Lan đang tràn đầy khiếp sợ nhìn huynh trưởng
vẫnnằm ở trên giường, nghe lời nói thẹn thùng của hắn, cơ hồ cho là lỗ
tai mình bị tật, nghe lầm tất cả.
Hoa lan của nàng bán cho hoàng đế bệ hạ!
Nguyên tam Nguyên tứ công tử lại vì một phong thư của Phí Minh Đức mà tới!
Phí Minh Đức lại tự tiện làm chủ muốn gả nàng vào hào môn Nguyên thị!
Khó trách lúc ấy Nguyên tam công tử nhìn nàng chằm chằm như vậy, thì ra
người ta thật sự tới xem mắt, hơn nữa còn là người thật tới xem nàng!
Trời ạ!
Phí Minh Lan cảm thấy trong đầu ông ông tác hưởng, nàng khiếp sợ nhìn
chằm chằm huynh trưởng, cơ hồ cho rằng mình căn bản không biết người
này.
Ở trong cảm nhận của nàng, Phí Minh Đức là một con mọt sách chỉ biết đọc sách thánh hiền, si mê đường quan, nhiều lắm là không mấy yêu thích mẹ
cả và đích muội mà thôi.
Lại không nghĩ rằng...
Phí Minh Đức nửa dựa vào gối, nhìn chăm chú vào Phí Minh Lan, trong ánh
mắt đã không còn si mê lúc đối mặt Nguyên Trị Chi, ngược lại đều là bình tĩnh.
Hắn chậm rãi nhưng trầm ổn nói: "Từ nhỏ đến lớn, đây là lần đầu tiên hai huynh muội chúng ta tâm sự, nếu như ca ca nói cái gì khiến muội cảm
thấy kinh hãi, thì ta nhận sai trước, hãy nghe ta giải thích."
"Ta hiểu rõ, mặc dù xưa nay mẹ cả đối đãi ta và Minh Huệ thân thiết lễ
độ, thân là mẫu thân nên làm cái gì thì bà đều làm cho chúng ta, thậm
chí còn làm thỏa đáng hơn mẹ ruột ở những nhà bình thường, nhưng, dù sao cách một cái bụng, mẹ cả đối đãi muội thân thiết tùy ý, tri tâm hiểu ý, nhưng đối đãi ta và Minh Huệ thì khác. Khi còn bé Minh Huệ luôn khát
vọng có thể làm nũng, chơi đùa trước mặt phụ thân và mẫu thân như muội,
nhưng vô hình bị mấy lần lạnh nhạt, muội ấy cũng dần dần lớn lên hiểu
chuyện rồi, hiểu thân phận của mình và muội rốt cuộc khác nhau, khác
biệt đích thứ lớn hơn trời, chuyện này cũng thành một vết thương trong
lòng nữ tử."
Phí Minh Đức thấy môi nàng hé ngậm vài lần, tựa hồ muốn mở miệng giải
thích cái gì, hắn khoát tay áo, lại nói: "Muội hãy kiên nhẫn nghe ta nói hết đi, ta cũng không phải đang kể khổ và oán trách, chỉ là kể lại cảm
thụ chân thật nhất trong nội tâm ta và Minh Huệ mấy năm qua mà thôi. Ta
không phải người ngu, cũng không uổng nhiều năm học tập, biết về tình về lý, nhà chúng ta đã là nhà hòa thuận hiếm thấy, nghiêm phụ từ mẫu, mặc
dù nhiều ít có chút thiên vị, nhưng đều thương yêu ta và Minh Huệ, đặc
biệt là hao tốn ý định phát triển thành tài. So với con thứ thứ nữ chịu
hết khắt khe làm nhục ở