
g có tự tin như vậy.
Ngụy Mễ Miễn cảm thấy Lý Túc lo được lo mất như vậy rất đáng yêu, cô nhịn không được bật cười.
"Mễ Thỏ yêu ông xã mà." Thấu hiểu anh.
"Ông xã cũng nói thích Mễ Thỏ đi." Yêu anh.
"Có rất nhiều người muốn làm baba của con Mễ Thỏ, nhưng mà Mễ Thr thật chỉ
muốn cùng cùng ông xã sinh ra tiểu bảo bảo thôi.” Tình cảm sâu đậm…
"Ông xã, đối với anh, em là ai nào?"
Lý Túc ôm chặt Ngụy Mễ Miễn vào trong ngực "Mễ Thỏ là bà xã, em chính là
bà xã của Lý Túc này, là ngưòi vợ mà anh yêu nhất, là người sẽ sinh cho
anh một đàn thỏ nhỏ.”
Những lời ngon tiếng ngọt ngốc nghếch thế này lại làm cho Ngụy Mễ Miễn cười đến không thể dừng lại được.
Lòng Lí Túc tràn đầy vui mừng.
Anh đã lấy được một đại bảo bối rồi.
Bây giờ, đại bảo bối đã đáp lại tình cảm của anh, còn phải sinh cho anh nhiều tiểu bảo bối nữa chứ.
Ngụy Mễ Miễn tuyệt đối không nghĩ tới, lần này cô chân thành thổ lộ, lại là thả đi một… tham dục dã thú.
Cho đến hai người trở về nhà của họ, lại được Lý Túc cho ăn cho uống rất
tốt, tinh tế hầu hạ, nuông chiều hơn nửa tháng, cuối cùng Ngụy Mễ Miễn
cũng đã bị áp đảo ở trên giường, cuối cùng cô cũng hiểu, thẳng thắn nhận tội là cái gì, chính là không thể không làm nên chuyện! Lý Túc quyết tâm nhất định không để chuyện này đến sau cưới, anh lật mấy tờ lịch, tìm ngày thích hợp, ha ha, đánh ngã Ngụy Mễ Miễn. Hai người gặp nhau tính đến nay cũng gần một năm rồi... khụ khụ, à, xin lỗi nhầm rồi, là nửa năm.
Chính là, Lý Túc xoay xoay mấy tờ lịch tháng, phát hiện ra muốn chọn ngày tốt thì phải chờ một năm nữa, a, thật là quá lâu đi à, không phải nói đầu năm nay thịnh hành kiểu mang thai kết hôn sao?
“Tất cả đều là ngụy biện!” Lý Túc tức giận la lên.
Mang thai kết hôn, chuyện này mà cũng mang ra đùa được sao!
Lý Túc vẻ mặt khổ sở: “Thật sự là không được sao?”
“Đương nhiên là không được rồi! Từ bao lâu nay, tư tưởng của gia đình em đã như vậy, ba tháng nắm tay, năm tháng hôn môi, bảy tháng đưa về gặp ba mẹ, chín tháng thì ra mắt gia đình, sau đó gia đình hai bên làm quen với nhau trong ba tháng, xác định thời gian để vẽ nên một bức tranh tình yêu thật đẹp, cuối cùng là kết hôn rồi động phòng hoa chúc, rất là thuần khiết đúng không…” Ngụy Mễ Miễn cuối cùng không nhịn được nữa.
Cô cũng là một thiếu nữ có ước mơ lớn lao à nha.
Hết lần này đến lần khác, tên Lý Túc khốn kiếp này dụ dỗ cô, khíên đầu óc cô mê mẫn, choáng váng, hoàn toàn bị động, bây giờ nghĩ lại, cô đối với thiếu nữ mơ mộng trong tưởng tượng khóc ròng.
Thì ra kế hoạch không thể nào cản nổi biến hóa, nhưng ít ra cô cũng phải lên tiếng một tí chứ!
Không được! Cô phải lên tiếng để chống lại chính sách tàn bạo này mới được.
Nhưng Lý Túc độc tài, lãnh khốc vô tình, hoàng quyền vạn ác, nếu cô kháng nghị, có ảnh hưởng đến phần yêu của anh dành cho cô không đây.
Quả nhiên, Lý Túc không hề nghe cô nói chuyện, “Không mang thai kết hôn cũng được, sẽ ảnh hưởng đến hình tượng khi mặc áo cưới… Uhm, bất quá, phụng tử thành hôn cũng rất lãng mạn mà.
“Phụng tử thành hôn mà lãng mạn sao?” Ngụy Mễ Miễn muốn nổ tung.
“Có miễn phí hoa đồng.” Tên Lý Túc này có lẽ là hồ ngôn lạon ngữ rồi, không hổ là cái lưỡi đi đầu phòng nghiệp vụ. “Bảo bối, anh rất là muốn đưa một đội banh hoa đồng vào bụng em luôn kìa.”
Ngụy Mễ Miễn bại trận.
Bị hạ gục rồi.
Trong nháy mắt, Lý Túc từ người biến thành thú rồi.
Dã thú thường thích thỏa mãn những gì mà chúng muốn.
Anh ôm Ngụy Mễ Miễn vào trong ngực cắn cắn liếm liếm đã lâu như vậy, nhiều lần như vậy, mật dịch ở vị đạo của Ngụy Mễ Miễn, anh không thể quen hơn được nữa.
Nhưng Lý Túc đến bây giờ vẫn là xử nam, bảo bối Mễ Miễn của anh đương nhiên vẫn còn là một cô trinh nữ đáng yêu.
Lý Túc vẫn còn khắc ghi trong lòng cái vụ “sỉ nhục” trong phòng tắm lần trước.
Anh quyết tâm rửa nhục.
Ngụy Mễ Miễn lệ rơi đầy mặt, đang nghĩ có nên viết lại di thư hay không…
Không có súng thật, đạn thật, cũng đã bị chơi đùa đến sắp hỏng rrồi, muốn vỡ người, thực sự phải lên “chiến trường” sao? Cô cũng không được đứng một chỗ mà than trời nữa à?
Ngụy Mễ Miễn phát điên lên, liều chết chứ không chịu.
Tên dã thú tham dục kia đương nhiên không hề xem trọng tí phản kháng kia của cô.
Củă phòng đã khóa, giường chiếu cũng đã ổn, con mèo quốc vương đã đưa nó vào phòng khách, nghuyên liệu nấu ăn, anh đã chất đầy tủ lạnh.
Quan trọng nhất chính là, rút dây điện thoại bàn, di động thì khóa máy.
Lý Túc đâu đó đều chuẩn bị sẵn sang, chỉ chờ anh mở ra.
Ngụy Mễ Miễn hoảng sợ tìm đường chạy, thiếu chút nữa bị khiêu song trốn chết.
Mắt Lý Túc sáng lên: “Thì ra là bảo bối thích tư thể này sao?”
Tư thế gì cơ?
Vẻ mặt Ngụy Mễ Miễn mờ mịt, một chân cô đặt trên ghế, một tay vị vào rèm cửa, chính tư thế này khiên mông cô trông tròn hơn, khoe cả đôi chân trắng, đẹp mắt.
Lý Túc nhiệt huyết sôi trào nhìn cô chằm chằm, trong đầu tưởng tượng cùng cô quan hệ ở tư thế này, lửa nóng dưới thân, muốn đâm vào hoa kính của Ngụy Mễ Miễn thật sâu.
Trong tích tắc Ngụy Mễ Miễn ở chỗ này làm ra một chuyện cực kì ngu xuẩn.
Cô gọi Lý Túc.
“Không không không,