XtGem Forum catalog
Con Thỏ Nhỏ Ngoan Ngoãn

Con Thỏ Nhỏ Ngoan Ngoãn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322035

Bình chọn: 8.5.00/10/203 lượt.

i gì cũng chuẩn bị xong, liền nhét cô vào trong xe đi, lên đường.

Đến đi nơi học, đương nhiên là nam nữ chia phòng, một gian phòng ở hai người, nhưng người vợ chồng ở chung cũng không hạn chế.

Thế là Ôn Khả Khâm bị Trình Hiểu Huy mang đi.

Ngụy Mễ Miễn đứng tại chỗ, mù mờ không biết bước kế tiếp đi như thế nào.

"Ngụy Mễ Miễn!"

Tiếng gọi cáu kỉnh khiến cho cô hồi hồn, vừa quay đầu lại, chính là Dương

Tuấn Văn đang kêu cô, sắc mặt cô sợ đến trắng bệch. Dương Tuấn Văn vận

khí không tệ, lần này anh ta là đựơc một chủ quản của cửa hàng bán lẻ

đưa đến, vì số lượng đàn ông trong công ty là số lẻ, cho nên anh ta đã

được một gian gian phòng lớn.

Nhưng đối với Ngụy Mễ Miễn, đây quả thực là vận rủi tệ hại nhất.

Bởi vì cô bị kéo vào căn phòng này, mà lúc này chỉ có cô nam quả nữ, cô rất muốn khóc.

Dương Tuấn Văn sắc mặt âm trầm, lòng hắn đang ghen ghét phải điên lên mất!

"Ngươi cho rằng ngươi đã bám được một người đàn ông tốt? Nhưng mà hắn ta chỉ

coi trọng tiền của ngươi thôi! Mọi người trong công ty cũng biết cả rồi, chỉ cần trong bụng ngươi búng ra một nam thai, mà có thể lấy được ngàn

vạn tài phú. Trong khoảng thời gian này bị một đống đàn ông tỏ tình cảm

giác không tệ chứ? Ngươi đón nhận mấy người? Hả?"

Ngụy Mễ Miễn bắt đầu mơ hồ, "Cái gì?"

Cô hoàn toàn chưa hiểu tình huống, bộ dạng ngốc nghếch này khiến Dương Tuấn Văn một bụng tức giận.

"Giả bộ vô tội cái gì! Nếu không phải là Thục Kỳ nói với tôi, tôi còn không

biết chuyện này là chính ngươi đồn thổi ra ngoài đấy! Ngươi muốn thoát

khỏi Dương gia?"

"Tôi...tôi nghe không hiểu. . . . . ." Ngụy Mễ Miễn bị dọa sợ hãi, cứ như vậy đổ ập xuống một trận mắng.

Thấy cô phủ nhận, gương mặt tuấn tú của Dương Tuấn Văn cũng tức điên rồi.

Hắn đúng là coi trọng Ngụy Mễ Miễn, nhưng thân phận Ngụy Mễ Miễn quá thấp,

chỉ có thể làm người tình , làm trò tiêu khiển, chân chính cưới vào cửa

phải là thiên kim tiểu thư Uông Thục Kỳ.

Nhưng Dương gia chính

quy chủ mẫu còn chưa có cưới vào cửa, hắn không muốn có người tình bên

ngoài sớm như vậy, nên cho tới bây giờ vẫn không động đến Ngụy Mễ Miễn.

Dương Tuấn Văn vừa bắt đầu chỉ là để ý Ngụy thước miễn mà thôi, hắn cảm

thấycô là thị vật của hắn, cô phải phụ thuộc vào hắn, mà ham muốn độc

chiếm này chuyển đổi thành yêu trước, Uông Thục Kỳ một phen ôn ngôn

nhuyễn ngữ hướng dẫn, đem thế cục hoàn toàn thay đổi.

Thì ra là

hắn đối với Ngụy Mễ Miễn chỉ là dục vọng mà thôi, tựa như từ nhỏ vuốt

vuốt đến lớn xem như đồ chơi, làm chủ người như hắn không sờ chạm, hỏi

han, món đồ chơi liền nghĩ chân mình dài ra muốn chạy mất, vậy làm sao

có thể đây?

Uông Thục Kỳ thân là chủ mẫu tương lai, cô rất khoan dung, cô cho phép Dương Tuấn Văn tiên thường một tiên.

(先 và 鲜: đồng âm (xiān))

(Tiên thường một tiên: có tình nhân bên ngoài truớc hôn nhân.)

Nếu như làm lớn bụng cũng không sao, Uông Thục Kỳ là vợ lớn, nếu như Mễ

Miễn có thể sinh hạ nam thai, Dương gia còn có thể có một số tiền, có

cái gì không tốt chứ?

Lần khích lệ này, quả thật kéo lý trí Dương Tuấn Văn ra.

Tức giận cùng dục vọng cùng nhau vọt tới đỉnh đầu, trở lại chảy tới hạ

thân, hắn đối với Ngụy Mễ Miễn tràn đầy bạo ngược kích động.

Ngụy Mễ Miễn dựa vào trực giác phát hiện có gì không tốt, vừa xoay người

liền muốn vọt đến cánh cửa, vừa rồi cô là người cuối cùng bước vào, cô

quên không khóa cửa.

Nhưng Dương Tuấn Văn sẽ để cho cô chạy trốn sao?

Uông Thục Kỳ còn chuẩn bị rượu, một rót hết, dù không tình nguyện thế nào, cũng sẽ trung thực nghe lời.

Công việc phòng kế toán, đúng là lợi hại thật, lão tổng có kế hoạch gì, cũng từ sổ sách đẩy lên cân nhắc một hai, Uông Thục Kỳ biết tin du lịch sớm

mấy ngày, nhanh chóng động tay chân, cố ý muốn cho Dương Tuấn Văn như ý

nguyện.

Loại dục vọng, tránh không bằng phòng, Uông Thục Kỳ tính

toán rất tinh, cô cảm thấy Dương Tuấn Văn chỉ là tính tình trẻ con mà

thôi, có một món đồ chơi, chưa có được thì sẽ nhớ mãi không quên , đợi

đến chân chính tới tay, còn có giá trị gì?

Thế là, trước đó cô cho Dương Tuấn Văn uống một ly rượu, sau đó thả hắn đi tìm Ngụy Mễ Miễn.

Lý Túc ở đây, Uông Thục Kỳ dám ngăn trở anh, quấn lấy anh, không phải aqnư chiều thì là trà chiều. Khóa trình cái gì, buổi tối mới bắt đầu, lúc

này các người ở các phòng vẫn còn trên đường tới, người tới trước của

cũng đều đi chơi hết cả rồi, số lượng ở lại phòng đã ít lại càng ít.

Dương Tuấn Văn nhất định có thể giở trò.

Trong phòng, Ngụy Mễ Miễn đã bị mấy cái tát, bị đá vào hông một cái.

"Ta để cho ngươi chạy! Để cho ngươi chạy! Ngụy Mễ Miễn, ngươi chạy nữa đi!"

Gầm rú, ẩu đả.

Dương Tuấn Văn trong đầu thật ra thì không còn bao nhiêu lý trí, hắn chỉ muốn đem Ngụy Mễ Miễn đặt phía dưới, đạt được ước muốn là tốt rồi, cô càng

chống cự chỉ khiến hắn thêm tức giận mà thôi.

Uông Thục Kỳ hạ

thuốc quá nặng, truy căn cứu đế, thật ra thì cô cũng chỉ là đem Dương

Tuấn Văn làm thành vật thí nghiệm, dùng nửa tâm tình vui đùa làm chuyện

này, đối với cô mà nói, điều này cũng cũng chỉ là trò chơi đầu tiên.

Dù sao người bị thương cũng không phải cô, có s